Tôi may mà chưa ngất ngay tại chỗ, sao lũ đàn ông lại thích gặm môi thế
nhỉ?
Lí Thừa Ngân đã thế rồi, đến cả gã cao thủ thoát tục Cố Kiếm này mà
cũng vậy ư?
Tôi đay nghiến răng lợi, áp sát ôm vai hắn, nhón chân hung hăng gặm 1
thôi 1 hồi.
Chẳng ngờ hắn bỗng nhiên hẩy tôi ra, rồi đùng đùng truy hỏi: “Ai dạy
nàng?”
Tai tôi như vịt nghe sấm: “Gì?”
“Trước kia nàng chỉ biết thơm má ta thôi, kẻ nào đã dạy nàng?” Sắc mặt
hắn xám xịt, “Lí Thừa Ngân à?”
Tôi chỉ sợ hắn không giúp A Độ nữa, thế nên cũng chẳng dám tranh cãi
gì với hắn.
Mặt hắn càng tỏ ra khó coi hơn: “Nàng để Lí Thừa Ngân hôn nàng ư?”
Lí Thừa Ngân là phu quân của tôi, lẽ nào không để hắn hôn tôi được
chắc? Thực ra tôi rất sợ Cố Kiếm, sợ hắn tức mình đi giết Lí Thừa Ngân, tại
toàn thân hắn cứ gồng cả lên, dường như phát điên lúc nào chảng biết nữa,
mà vẻ mặt thì căng thẳng vô cùng, ánh mắt cứ bám xoáy vào tôi.
Cuối cùng tôi khó lòng nhịn được, buông tiếng mắng: “Chính ngươi cũng
nói rồi mà, thoạt đầu là ta đợi ngươi 3 ngày 3 đêm, tự ngươi không đến.
Bây giờ đừng nói ta quên sạch, cứ cho như ta vẫn còn nhớ, chúng ta cũng
chẳng thể ở bên nhau được nữa, ta đã gả cho người ta rồi. Nếu như ngươi
đồng ý cứu A Độ rồi thì mau cứu nàng ấy đi, còn như ngươi không đồng ý,
ta cũng chẳng ép ngươi đâu, thế nhưng bảo ta phản bội là phu quân của ta,
đó là điều tuyệt đối không thể. Nữ tử Tây Lương chúng ta, tuy không giống