Tôi không rõ vì sao hắn tốt bụng đột suất như thế, có lẽ biểu tình trên mặt
tôi đang vẽ ra vẻ ngờ vực, hắn lập tức cười khảy: “Sao thế, sợ ta hạ độc hắn
à? Vậy trả đây.”
Tôi cuồng quýt giấu bình thuốc vào lòng: “Chữa khỏi cho hắn, ta sẽ lại
cảm ơn ngươi nhé.”
Cố Kiếm lại buông tiếng cười khẩy: “Khỏi cần cảm ơn ta, ta chưa định
bụng thôi đâu. Đợi nàng chữa lành hắn rồi, ta mới đi giết hắn. Xưa nay ta
không quen xuống tay với kẻ không có mảy may sức lực chống cự, lúc hắn
khỏi mới là lúc hắn mất mạng.”
Tôi lè lưỡi lêu lêu hắn: “Ta biết ngươi sẽ không dám đâu, đợi vết thương
của hắn đỡ hơn, nhất định ta sẽ mời ngươi uống rượu.”
Cố Kiếm không nhùng nhằng với tôi thêm nữa, phẩy tay 1 cái đã trở
người biến mất.
Mặc dù nói thì thế, nhưng tôi vẫn đưa bình thuốc cho Ngự y xem, bọn họ
lấy thuốc ra ngửi thử, ngắm nghía chán, vẫn không hiểu đó là thứ gì, cũng
không dám cho Lí Thừa Ngân dùng. Tôi do dự mất nửa ngày, tránh ra chỗ
vắng người, khều ít thuốc bôi lên cánh tay mình trước, ngoại trừ cảm giác
mát mát ra, cũng chẳng có gì khác biệt. Hôm sau dậy thì rửa sạch, da chỗ đó
trơn bóng, xem ra không có bất cứ vấn đề nào. Tôi thấy yên tâm hơn chút ít,
võ công gã Cố Kiếm ấy cao cường là vậy, mấy kẻ tuyệt thế ắt hẳn có thứ
gọi là linh đơn thần dược, nói không chừng bình thuốc này hóa ra lại có tác
dụng thật. Hôm ấy, tôi nhân lúc không ai để ý, lén bôi ít thuốc lên vết
thương trên người Lí Thừa Ngân.
Không biết là thuốc này hiệu nghiệm hay thuốc mà Thái Y viện kê cho
cuối cùng đã có công hiệu, dẫu sao, sang đến xế chiều ngày thứ tư thì Lí
Thừa Ngân cũng đã hạ sốt.