“Lí Thừa Ngân bị thương ngoài, có là thần tiên cũng đành bó tay hết
cách, có qua được hay không là số của hắn. Thế nhưng vì ta A Độ mới truy
đuổi thích khách, nàng ấy trúng nội thương, ta biết ngươi có cách.”
Khuôn mặt Cố Kiếm xạm lại: “Không sai, ta có cách cứu nàng ta, nhưng
sao ta phai cứu nàng ta chứ?”
Tôi nổi giận đùng đùng: “Ngươi từng nói rồi cơ mà, nếu như ta gặp bất kì
nguy hiểm gì thì cứ tìm ngươi, bây giờ ngươi lại không nỡ giúp ta!”
Cố Kiếm nói: “Đúng thế, nhưng ta đâu có hứa với nàng rằng sẽ giúp nàng
cứu kẻ khác.”
“Bây giờ sinh mệnh của A Độ là đáng lo hơn cả, mạng của A Độ cũng là
mạng của ta. Nàng ấy vì ta mà có thể liều mình, giờ nàng ấy lại trọng
thương, cũng coi như chính ta bị thương, nếu mà ngươi không cứu nàng
ấy….” Tôi tuốt vỏ thanh đao ra, đặt ngay cổ mình, “Ta sẽ chết trước mặt
ngươi cho mà xem!”
Cố Kiếm vẩy nhẹ 2 ngón tay, thanh đao nảy một cái, tôi không kịp cầm
chắc, thanh đao đã “coong” một tiếng đáp xuống đất.