vào trong cung, một tay thần thiếp nuôi nấng, chỉ bảo hoàng nhi nên người,
dạy dỗ hoàng nhi học hành. Cũng chính thần thiếp trình tấu mong bệ hạ lập
hoàng nhi làm Thái tử, tâm huyết cả đời này của thần thiếp đều đặt cả trên
người Ngân Nhi, hà cớ gì thần thiếp phải sai người hãm hại con mình?”
Bệ hạ phá lên cười: “Vậy Tự bảo lâm vô tội thì sao, hà tất nàng phải ra
tay với Tự bảo lâm?”
Hoàng hậu thót mình ngước mặt trông lên, bà ta ngơ ngác nhìn Hoàng đế.
“Chuyện hậu cung, trẫm không hỏi, không có nghĩa trẫm không biết.
Nghiệp chướng nàng tạo vậy cũng đủ rồi. Cớ sao nàng xuống tay với Tự
bảo lâm, mà không phải muốn trừ khử Triệu lương đệ? Gia tộc đằng Triệu
lương đệ nắm giữ trong tay binh quyền hùng hậu, tương lai sau này Ngân
Nhi đăng cơ, cho dù không lập Triệu lương đệ làm Hoàng hậu, ắt cũng phải
phong Quý phi. Có đằng ngoại như thế, vậy mà nàng không hề coi như mối
hiểm họa từ bên trong. Nàng chỉ một nỗi bất an sau này Ngân Nhi ổn định
giang sơn, còn có điều gì khiến nàng sợ hãi? Sợ hoàng nhi sẽ chống lại mẫu
hậu là nàng ư?”
Hoàng hậu nhát gừng từng chữ: “Thần thiếp sao phải bất an….ý của bệ
hạ, thần thiếp không tài nào hiểu…”
“Phải, sao nàng phải bất an?” Hoàng đế bệ hạ lạnh nhạt nói: “Chẳng phải
vì e sợ Ngân Nhi biết, mẫu thân thân sinh ra nó, Thục Phi năm đó….rốt
cuộc qua đời như thế nào ư?”
Sắc mặt Hoàng hậu tái mét, cuối cùng bải hoải nhũn mềm ngay tại chỗ.
Hoàng đế đoạn tiếp lời: “Đã đợi được 20 năm rồi, đợi thêm chút nữa có
sao đâu? Đợi đến lúc Trẫm băng hà, Ngân Nhi đăng cơ, lập hậu cho Triệu
lương đệ, ắt sẽ trở mặt với Tây Lương, đến lúc ấy, ví như hoàng nhi động
binh với Tây Lương, nếu thắng, thâm tình giữa thiên triều ta và Tây Lương
từ đấy đời đời kiếp kiếp sứt mẻ, chỉ e cuộc chiến ấy cứ thế liên miên, tai