hắn tuốt mất. Hắn quẳng thanh đao sang 1 bên, rồi mon men gặm tiếp phần
môi.
Tôi cứ thấy có gì đó bất thường, rồi không biết từ lúc nào, tay hắn đã
luồn đến lớp áo trong, cánh tay siết chặt trên eo tôi, tôi bị hắn siết đến nỗi
không cựa quậy được, gào lên trong cuống quýt: “Chàng! Chàng! Bỏ tay ra!
Không bỏ tay ta gọi A Độ đấy!”
Lí Thừa Ngân cười nói: “Nàng cứ gọi đi! Nàng có gọi cả Đông Cung này
đến, ta cũng không để ý đâu, dù gì thì cũng là tự nàng nửa đêm nửa hôm mò
vào giường ta cơ mà.”
Tôi tức đến suýt lịm đi, quá quá quá đáng tởm! Miệng hắn phát ra câu
nào câu ấy rặt 1 lũ chướng tai. Cái gì mà bò vào giường hắn, tôi…..tôi….tôi
phen này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được nhục.
Ngay lúc tôi hùng hổ muốn cho hắn 1 đao thì đột nhiên có luồng gió từ
ngoài mành xộc thẳng vào, nhanh như cắt, Lí Thừa Ngân vội vã đẩy tôi một
cái rõ mạnh, tôi bị hất vào góc giường, lúc ấy mới nhìn rõ thì ra là một
chuôi trường kiếm. Bởi lẽ hắn chỉ vội đẩy tôi mà bản thân hắn lại khó thoát,
nhát kiếm ấy xuyên thẳng qua ngực phải. Tôi hét lên, A Độ đã lao vào,
thích khách rút kiếm nhằm hướng Lí Thừa Ngân đâm tới, đao của A Độ lúc
đầu đã đưa tôi rồi, tình thế gấp rút chỉ kịp lấy chân nến trên bàn phi về phía
tên thích khách. Lực cánh tay của A Độ rất mạnh, giá nến như một cây trâm
dài ngoẵng xé gió lao vút trong không khí, tên thích khách vừa né được, tôi
đã hô hào: “Người đâu! Có thích khách!”
Vũ Lâm quân trực đêm phá cửa lao vào, A Độ đang vật lộn với hắn, từ
trong ra ngoài tẩm điện xôn xao tiếng động, trong khuôn viên nhốn nháo ầm
ĩ, càng có nhiều người xuất hiện, thích khách thấy tình thế bất lợi liền vọt ra
ngoài cửa sổ, A Độ cũng lao theo truy đuổi hắn.
Vẻ xuân