A Độ gật gật đầu, dùng tay ra hiệu, tôi biết ý của nàng ấy bảo tôi cứ yên
tâm đi.
Tôi tiến vào tẩm điện, cung nữ trực đêm vẫn chưa ngủ, bọn họ ngồi dưới
ngọn đèn chơi đố chữ, tôi lẳng lặng rón rén từng bước sau lưng bọn họ,
không ai phát hiện ra tôi. Tôi mon men vào trong nội điện.
Góc phòng có châm một ngọn đèn, ánh nến hư ảo mịt mùng đổ bóng lên
tấm màn, tựa sóng nước dập dềnh khẽ vỗ. Tôi nín lặng lừ lừ bước đến bên
giường, chầm chậm vén mành lên, cẩn thận không gây ra bất kì tiếng động
nào, 1 tiếng “vút” ập đến bất thình lình, tôi nghiêng mặt theo bản năng, gió
lạnh bám dính trên mặt tôi mà lướt qua, cà vào gò má đau ran rát. Tôi
không kịp thốt ra tiếng nào, đất trời đã nghiêng ngả, tôi bị ấn chặt trên
giường, một lưỡi dao sắc lẹm kề ngay sát cổ họng, chỉ e một chốc lát thôi,
cái thứ ấy sẽ rạch toác cổ tôi, tôi hoảng hồn, toàn thân đều nổi gai ốc.
Tôi thấy Lí Thừa Ngân, giữa tối tăm, khuôn mặt hắn toát ra vẻ cương
quyết dị thường, hoàn toàn như một người xa lạ. Hắn sít sao nhìn thẳng vào
mắt tôi, tôi nằm mơ cũng chẳng ngờ Lí Thừa Ngân lại thủ đao bên mình,
thậm chí ngủ trên giường mà cũng đề cao cảnh giác.
“Là nàng à?” Lí Thừa Ngân thu lại thanh đao, tất thảy dường như trở lại
dáng vẻ quen thuộc như xưa, hẳn vẽ ra bộ mặt lờ đờ hỏi tôi: “Nửa đêm nửa
hôm nàng chạy tới đây làm gì?”
“Hả….không làm gì cả.” Dù sao tôi cũng không thể nói mục đích tôi đến
là muốn trói hắn thành cái bánh trưng khổng lồ rồi giã một trận cho bõ tức
nhằm trả mối thù bị hãm hại được.
Hắn nửa cười nửa không, liếc tôi: “À, ta biết rồi, nàng nhớ ta chứ gì, thế
nên mới đến thăm ta, đúng chưa?”
Tôi thoáng cái đã nhớ ngay chuyện hắn dùng lụa uyên ương để hãm hại
tôi ra sao, hại tôi bị Hoàng hậu mắng, còn bị phạt chép sách. Chép sách