xương chất thành núi…..tôi bèn miễn cưỡng nhẫn nhịn, ngoác mồm: “Đội
ơn bệ hạ đã chỉ bảo thần thiếp!”
“Không cần cảm ơn.” Hắn diễn trò khốn nạn đến tận cùng, “Bây giờ nàng
đã biết, đến lượt nàng hôn ta rồi đấy.”
“Vừa nãy không phải hôn rồi à!” Tôi tức đến chồm cả lên, “Nói lời mà
không biết giữ lời nhé!”
“Vừa nãy là ta hôn nàng, không phải nàng hôn ta.”
Vì hòa bình hai nước, nhịn nào!
Tôi níu chặt vạt áo hắn, học cách hắn, gặm môi hắn, đùi gà đùi gà đùi gà
này….cứ coi như đang gặm đùi gà vậy! Tôi gặm! Này thì gặm! Gặm gặm
gặm!
Gặm xong thì buông tay, thấy từ cổ cho đến mang tai hắn đều đỏ lựng cả
lên, thậm chi mắt cũng nổi tơ máu, mà hơi thở đang dồn dập.
“Điện hạ lại sốt à?”
“Không!” Hắn kiên quyết phủ nhận, “Nàng có thể đi được rồi.”
Tôi sửa sang lại váy áo, vuốt lại tóc tai, cầm chắc đao, hùng dũng hiên
ngang bỏ ra ngoài.
Bên ngoài chẳng có ai, tôi đi thẳng một mạch về đến tẩm điện của mình,
mới thấy có đám cung nhân. Bọn họ nhìn thấy tôi, ai ai cũng một vẻ ngẩn tỏ
te, mà còn quên luôn cả việc phải hành lễ với tôi nữa chứ. Phải biết rằng
bọn họ đều do 1 tay Vĩnh Nương chọn, tất cả đều 1 vẻ hệt như Vĩnh Nương,
từng giờ từng khắc đều khắc ghi quy củ phép tắc.
Tôi soi gương, mới hiểu vì sao bọn họ tỏ cái thái độ đấy.