phăng đống dây dợ lằng nhằng trên tay, xong xuôi tôi đã kề đao ngay cổ
hắn: “Lí Thừa Ngân! Hôm nay ta liều mạng với ngươi!”
Lí Thừa Ngân thẫn thờ liếc tôi 1 cái, vừa cúi đầu nhìn thanh đao, tôi dí
đao sát thêm chút nữa, uy hiếp hắn: “Chuyện ngày hôm nay không cho
phép ngươi được tiết lộ ra ngoài, bằng không ngay tối nay ta sẽ sai A Độ
đến giết ngươi!”
Lí Thừa Ngân chống tay chễm chệ ngồi, như thể bên cổ chẳng hề có
thanh đao sắc bén không gì đọ được, bỗng đâu biến thành một kẻ vô lại:
“Chuyện gì ngày hôm nay—-mà không cho phép ta được tiết lộ ra ngoài?”
‘Chuyện ngươi hôn ta, còn nữa….còn….hừ! Dù gì đi chăng nữa, chuyện
hôm nay cấm ngươi không được nhắc đến! Bằng không ta cho ngươi chết
ngay tại chỗ!”
Hắn lại dí cổ lại gần lưỡi đao hơn: “Thế nàng giết ta luôn đi vậy….nàng
như thế là mưu sát tướng công đấy nhé! Còn nữa, nàng mà dám động đến
một sợi lông măng của ta thôi, phụ hoàng của ta lập tức sẽ dấy binh, đi đánh
Tây Lương của các nàng!”
Vô! Lại! Quá! Thế!
Trong khoảnh khắc tức tối, tôi không rõ nên làm gì, phân vân giữa việc
rốt cuộc bây giờ cứ đâm cho hắn 1 đao, hay đợi trời tối, sai A Độ đến dạy
dỗ hắn 1 trận.
“Nhưng mà…” hắn nói, “May ra tâm trạng ta mà tốt… thì ta mới không
tiết lộ chuyện ngày hôm nay với người khác.”
Tôi cảnh giác nhìn hắn: “Phải làm sao ngươi mới có tâm trạng tốt?”
Lí Thừa Ngân xoa cằm: “Ta nghĩ đã…”