Tôi sững sờ.
Trên người hắn có mùi mồ hôi, có mùi trầm thơm, có mùi thuốc, còn có
cả mùi gì đó không tài nào hiểu nổi, mà bờ môi ấy mềm nhũn, nóng rực,
giống như một đôi vịt trời nướng được lửa, thế nhưng lại còn mềm hơn cả
vịt nướng, tôi chết đứng, hoàn toàn chết đứng. Trợn tròn con mắt, khuôn
mặt của Lí Thừa Ngân chiếm trọn tầm nhìn, không, là con ngươi của hắn
chiếm trọn.
Chúng tôi cùng trừng mắt với nhau.
Tôi cảm giác, mình ngu ngốc trợn mắt với hắn mà quên luôn cả hít thở.
Dường như hắn cũng quên luôn cả hít thở rồi ngu đần đi trừng mắt với
tôi.
Sau cùng tôi mới vừa hé miệng, tính gào to, cánh tay hắn lại siết chặt, tôi
càng bị áp sát, tôi vừa định mở mồm, đầu lưỡi hắn đã lao vào trong.
Buồn nôn quá đi mất!
Tôi nổi da gà toàn thân, lông tơ cũng dựng đứng cả lên, vậy mà hắn gặm
môi tôi áááááááááááá! Đấy là môi của tôi! Nó không phải móng giò! Cũng
không phải gà nướng! Càng không phải đùi vịt đâu nhé! Hắn ôm tôi rồi
gặm ngon lành….hắn vừa gặm vừa lần mò quần áo, may mà trên thắt lưng
có 1 nút chết, nếu không vạt áo đã bị hắn xé toang rồi, giờ đến váy cũng sắp
bị hắn xé thì tôi khỏi sống nữa cho xong
Căm! Uất! Lắm! Rồi!
Tôi liều mạng cắn hắn 1 cái, thế rồi gập chân hung hăng đá hắn!
Hắn bị tôi đá trúng 1 bên, không còn nhúc nhích nổi. Tôi bật dậy, lao như
bay, ngồi thụp xuống lượm thanh đao của A Độ lên, cứa 2 3 nhát cho đứt