cứ là đấng trượng phu, quả thật sức khỏe vô biên cứ y như là lạc đà ấy. Tuy
rằng tôi rất có khiếu uýnh lộn, nhưng bất lợi ở chỗ sức không bền, giằng co
qua lại một lúc đã đuối dần, sau cùng thanh đao lọt vào tay Lí Thừa Ngân,
tôi liều mạng bẻ tay hắn, hắn nới lỏng tay đã quẳng thanh đao sang 1 bên,
rồi dùng chân đá văng đi một đoạn rất xa, đợt này thì chúng tôi chẳng ai còn
với nổi đao nữa.
Tôi thở hồng hộc, Lí Thừa Ngân vẫn vặn siết lấy cánh tay tôi, chúng tôi
như hai cái khóa móc vào nhau bò toài trên thảm. Bờ trán hắn mướt mồ hôi,
tốt rồi nhé, đánh một lúc mà cả người đã sũng nước, phong hàn chẳng mấy
mà khỏi. Cả hai cùng cầm cự, hắn đã không thể buông tay, tôi cũng chẳng
còn sức mà giẫy. Sau cùng Lí Thừa Ngân để ý đến dải lụa thắt ngang ngực
tôi, liền chìa 1 tay kéo dải lụa ấy, tôi giật thót tim: “Chàng muốn làm gì?”
Hắn giật phắt đai áo rồi qua quýt trói tay tôi lại, tôi hoảng hồn, chỉ sợ hắn
trói tôi lại rồi sẽ bắt đầu đánh tôi, tôi la lớn: “Này! Quân tử đánh nhau
không mang thù, chàng dám hành hạ ta, ta sẽ gọi A Độ đến chém chết
chàng cho mà xem!”
“Im miệng!”
“A Độ!” Tôi thất thanh gọi, “Mau đến đây đi A Độ!”
Đoán chừng Lí Thừa Ngân đúng là có đôi chút sợ A Độ sẽ đến thật, hắn
ta đánh không lại với A Độ. Thế là hắn ngoái đầu dáo dác tìm đồ, tôi đoán
hắn muốn tìm thứ gì đó để bịt miệng tôi, nhưng trên giường là một đống
nhốn nha nhốn nháo, gối thì đã bị hất văng xuống đất, ngay lập tức làm sao
mà tìm được thứ thích hợp chứ? Tuy rằng tay tôi bị trói đấy, nhưng chân
vẫn động đậy được, ngúng nguẩy như con cá mắc cạn, thừa cơ gào lên: “A
Độ! Mau đến cứu ta! A Độ!”
Lí Thừa Ngân cuống cuồng nhào đến túm lấy tôi, thế rồi hắn dùng chính
miệng mình để chặn đứng miệng tôi.