Không lôi bà ấy đi, vụ này sao giải quyết tới bến được.
A Độ mau chóng lôi Vĩnh nương đi, tóc tai tôi xõa bung, trên đầu có một
chiếc thoa kim phượng bỗng nhiên trơn tuột xuống, lủng lẳng bên mai.
Chính lúc phân tâm ấy, Lí Thừa Ngân chiếm đoạt thành công thanh đao
trên tay.
Tôi giận tím mặt, nhào đầu về phía trước toan cướp lại. Lí Thừa Ngân đã
trở mình bật dậy đứng trên giường, một tay giương cao thanh đao, vóc dáng
hắn cao vọt hẳn so với tôi, tôi kiễng chân cũng không tới, tôi bật nhảy mấy
lần định chụp lấy chuôi đao, hắn đổi tay, tôi lại nhảy, hắn vẫn đổi…tôi nhún
nhảy liên tục những 4-5 lần, lần nào cũng vồ hụt, hắn thế mà tỏ ra đắc ý vô
cùng: “Nhảy à! Nhảy nữa đi!”
Tôi tức lắm, thấy hắn chỉ mặc bộ áo ngủ màu vàng bằng lụa, bên dưới lộ
ra thắt lưng đỏ nhạt, tôi bỗng nảy ra sáng kiến, chìa tay rút dải thắt lưng ấy.
Lúc này Lí Thừa Ngân trở nên luống cuống: “Nàng, nàng định làm gì?” rồi
một tay giữ chặt lấy dải đai, tôi chớp thời cơ bật lên đạp vào đầu gối hắn 1
cái, cú đạp này khá mạnh, hắn khụy chân rồi đổ nhào xuống, tôi lao lên tóm
lấy cổ tay hắn, thế là thanh đao đã thuộc về tôi.
Đúng lúc A Độ quay trở lại, vừa vén màn đã thấy tôi đang nằm bò trên
người Lí Thừa Ngân lôi kéo thắt lưng hắn, mặt A Độ “vụt” đỏ, loáng một
cái đã lẩn mất hút.
“A Độ!”
Tôi nhảy dựng lên toan gọi A Độ lại, Lí Thừa Ngân đã giằng lại được
thanh đao, chúng tôi lộn 1 vòng, đánh từ trên giường đánh xuống dưới đất,
chẳng ngờ hắn trông thế mà cũng biết đánh nhau, trước đây thỉnh thoảng có
lần chúng tôi động tay động chân, nhưng trước kia toàn chỉ dừng ở đó là
xong, thông thường còn chưa đánh đã bị người ta can ngăn. Hôm nay xem
như xưa nay chưa từng có, mặc dù hắn đang bệnh, nhưng trượng phu vẫn