bên, thanh đao của A Độ kề ngay cổ Lí Thừa Ngân. Taychân tôi vung loạn
xạ, vừa túm lấy váy áo vừa thét: “Đừng! A Độ, đừng!” tôi thắt lại đai áo
cực nhanh, thế nhưng váy áo Trung Nguyên rườm rà lôi thôi, chính tôi còn
không biết mặc thế nào, bình thường luôn có cung nữ Thượng y giúp tôi
mặc, tôi cuống quá thành ra thắt nhầm nút chết, cũng chẳng lo được nhiều,
lập tức ngăn A Độ lại: “A Độ! Đừng! Hắn chỉ làm ta giật mình thôi!” A Độ
thu lại đao, Lí Thừa Ngân nhìn tôi trợn tròn mắt, tôi đợi hắn, hắn dường
như vẫn đang có chút hoang mang, ánh nhìn đờ đẫn, trước tiên là liếc đến
tấm bình phong đằng sau, sau đó nhìn sang Vĩnh Nương đang trơ như
phỗng, rồi trông xuống chiếc bô bên cạnh cửa sổ, sau đó ánh mắt chốt hạ ở
bàn tay tôi vẫn đang chết cứng trong tay hắn. Sau cùng chằm chằm vào nút
thắt lộn xộn trên eo tôi, khóe miệng Lí Thừa Ngân bỗng nhiên giật giật.