còn nước òa khóc “Vĩnh Nương ơi ngươi mau nghĩ cách đi….mau nghĩ
cách đi!”
Vĩnh Nương đắn đo suy nghĩ, tôi lại không ngừng thúc giục, sau cùng
chẳng thể nghĩ ra cách nào tốt hơn, mà tôi thật sự không thể nhịn thêm được
nữa rồi, đành luyến thoắng nói: “Thôi đi thôi đi, chỗ này cũng được, ngươi
che cho ta.” Vĩnh Nương liền nghiêng người chắn giữa tôi và Lí Thừa
Ngân, nhưng mà bởi vì Lí Thưa Ngân nắm tay tôi, mà bà ấy lại tuân thủ
cung quy không dám quay lưng lại với tôi lẫn Lí Thừa Ngân, thế là chỉ che
chắn được có một phần nhỏ. Tôi tháo đai áo mà sợ rợn tóc gáy, không
ngừng ló đầu ra canh Lí Thừa Ngân, A Độ giúp tôi gỡ đai áo, lại giúp tôi
kéo vạt váy.
Tổng cộng tôi có thuộc cả thể là 3 câu thơ, 1 câu thì đã phô trương trước
mặt Bùi Chiếu rồi, chính là cái câu: “Lấy gì giải sầu? Chỉ rượu mà thôi”
Vẫn còn 1 câu nữa là: “Dây to nhường đổ mưa rào, Nỉ non dây nhỏ như trò
chuyện riêng. Tiếng cao thấp lần chen liền gảy, Mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt
châu.”Tại sao tôi lại thuộc mấy câu thơ này ấy à? Là bởi vì năm đó học
tiếng phổ thông Trung Nguyên, mấy câu thơ này đọc hay bị líu lưỡi, thế nên
tôi cứ đọc đi đọc lại, năm này qua năm khác rồi cũng thuộc lòng luôn.
Dây to nhường đổ mưa rào, Nỉ non dây nhỏ như trò chuyện riêng. Tiếng
cao thấp lần chen liền gảy, Mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu.……quả
nhiên…… nhẹ cả người nhẹ cả người….dễ chịu thật.
Đương lúc tôi thoải mái không kìm được đắc ý, cảm thấy mình có thể
nhớ mấy câu thơ khó như thế, đương lúc tưởng chừng như vô cùng tài ba
ấy, Lí Thừa Ngân bỗng nhiên khẽ động đậy, rồi choàng mở mắt.
“Á!” Tôi thất thanh kêu lên.
A Độ ngay tức khắc nhảy ra, tuốt đao “soạt” một nhát, Vĩnh Nương nghe
thấy tôi gào lên cũng giật nảy mình, nhưng bà ấy đã bị A Độ đẩy sang 1