nhát, Phụ hoàng hắn không lập tức nổi giận dẫn binh tiến đánh Tây Lương
mới lạ đấy.
Tôi bắt đầu nhớ đến Triệu lương đệ, ít nhất lúc có nàng ta, tôi không phải
chăm nom Lí Thừa Ngân nữa, cho dù hắn có đổ bệnh đến ngố người, cũng
thèm vào mà nắm tay tôi chứ nhất quyết không buông như thế này.
Qua một canh giờ, cánh tay tôi đã cứng đờ đến nỗi hoàn toàn mất đi cảm
giác, tôi đang cân nhắc xem làm thế nào để cứu Triệu lương đệ ra, để nàng
ta đến mà làm việc khổ sai này.
Hai canh giờ sau, nửa bên người tôi đã đờ đẫn đến nỗi tê liệt, tôi thật sự
sắp không nhịn được nữa rồi, khẽ giọng gọi Vĩnh Nương. Bà ấy tiến lên
phía trước cúi đầu lắng nghe tôi phân phó, tôi cà lăm cà lắp nói với bà ấy:
“Vĩnh Nương ơi… ta muốn đi nhà cầu…” Vĩnh Nương lập tức thưa: “Nô tì
sai người mang bô đến.”
Rồi bà ấy đi thẳng ra ngoài, tôi không kịp gọi lại. Bà ấy đã căn dặn nội
quan khép bình phong lại, thế rồi tất cả đều lui ra ngoài, cửa tẩm điện cũng
đóng lại, mặt mày tôi đau khổ nhăn nhó vón thành cục.
“Vĩnh Nương….thế này không được đâu….”
“Nô tì hầu hạ nương nương….”
Tôi chực bật khóc: “Không được! Chỗ này không thể được! Lí Thừa
Ngân còn đang ở đây mà…”
“Thái tử điện hạ đâu phải người ngoài…huống hồ điện hạ còn đương
giấc.” Vĩnh Nương an ủi tôi, “Vả lại điện hạ và Thái tử phi là phu thê, đã là
phu thê thì còn gì lạ lẫm nữa…” tôi không đủ kiên nhẫn để mà nghe bà ấy
thao thao bất tuyệt thêm nữa, tôi quả thực mót lắm rồi, thế nhưng trước mặt
Lí Thừa Ngân, bảo tôi ở trước mặt một người đàn ông mà lại đi….Tôi chỉ