Tết Trùng dương năm đầu tiên, lúc đó trong cung thết yến, trong đó có một
món hấp, tôi nhìn đĩa cua đỏ au mà không biết phải ăn ra sao. Chỉ vì chuyện
ấy mà Lí Thừa Ngân cay nghiệt với tôi cả một thời gian dài, vừa nhắc đến
đã gọi tôi là loại con gái Tây Lương đến con cua mà cũng không biết.
Tôi chìa tay thoa trán Lí Thừa Ngân, bờ trán nóng bỏng rẫy.
Tôi gọi mấy tiếng: “Lí Thừa Ngân này!” hắn cũng không phản ứng gì.
Xem ra là sốt cao mê man thật rồi đây, hắn nằm trên giường thở khò khè
từng cơn ngắn ngủi, thậm chí khóe miệng còn tróc lớp da khô màu trắng
nhờ.
Tôi toan rụt tay lại, hắn chợt túm chặt lấy tay tôi, lòng bàn tay nóng hầm
hập tựa một thanh thép nung đỏ, hơi thở càng dồn dập, lại nghe được tiếng
hắn lơ mơ gọi: “Mẹ…mẹ ơi…” Hắn không gọi mẫu hậu, trước kia chưa
từng nghe hắn gọi “mẹ”, suy cho cùng, Hoàng hậu vẫn là Hoàng hậu, hắn
lại là Thái tử, hai người xưa nay nói năng đều khách sáo khiêm nhường.
Bây giờ ngẫm lại Hoàng hậu đối với hắn so với tôi cũng chẳng hơn kém gì,
ngoài mấy câu “bình thân”, “ban ngồi”, “lui xuống đi” ra, còn lại toàn trích
dẫn điển tích điển cố tràng giang đại hải ra để giáo huấn hắn.
Nghĩ bụng thấy Lí Thừa Ngân cũng đáng thương thật.
Làm Thái tử phi đã rất phiền rồi, cái này không được phép, cái kia cũng
không được phép, hàng năm có vô vàn đại lễ cung đình, mặc áo mão đội
mũ phượng cả ngày lên lên xuống xuống mệt mỏi đến nỗi rã rời vai lưng.
Mà thực ra Hoàng hậu đã châm chước cho tôi rất nhiều, bảo tôi tuổi còn
nhỏ, lại từ Tây Lương gả đến Thượng Kinh, thế nên chẳng mấy khi trách
móc nặng nề. Mà làm Thái tử so với làm Thái tử phi còn phiền não hơn gấp
ngàn vạn lần, có mấy cuốn sách tôi vừa xem đã ong cả đầu, thế mà Lí Thừa
Ngân thì quyển nào cũng phải thuộc làu làu. Văn song thì võ phải toàn, tôi