còn sống nhăn ra, thể nào chẳng có cách để hai người đoàn tụ bên nhau.
Giữ được rừng xanh, lo gì không có củi đốt nào.
Tôi bảo Vĩnh nương, không cần bận tâm đến Lí Thừa Ngân, kệ xác hắn
cho say chết đi.
Mặc dù nói thì thế, nhưng Lí Thừa Ngân 3 ngày liên tục, ngày nào cũng
uống đến say mèm, sang ngày thứ 4, thành ra đổ bệnh.
Mỗi lần say xỉn, hắn lại đuổi hết cung nhân ra khỏi điện, cấm chỉ tiếp
cận. Thế nên sau cơn say lại thành ra trúng phong hàn, thoạt đầu chỉ đau
họng ho khan, sau đó mới sốt cao. Chỗ tôi sống cách hắn quá nửa Đông
Cung, tin tức cũng không được linh động, đến lúc tôi biết tin, hắn đã bệnh
khá trầm trọng, nhưng trong cung lại chẳng hề hay biết tình hình.
“Điện hạ không chịu uống thuốc, cũng không cho truyền tin vào cung.”
Vĩnh nương thì thầm: “Điện hạ vẫn đang giận dỗi với Hoàng hậu nương
nương vì chuyện của Triệu lương đệ mà.” Tôi chỉ thấy vừa bực mình lại
vừa buồn cười: “Hắn cứ hành hạ bản thân như thế, tưởng hắn đã thay Triệu
lương đệ báo thù được rồi chắc?” Vĩnh Nương thưa: “Điện hạ trời sinh bản
tính nhân hậu, lại hết mực được cả Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương sủng
ái, khó tránh khỏi có chút…” bà ấy không tiện nói xấu Lí Thừa Ngân, chỉ
nói đến thế đã bỏ ngỏ.
Tôi quyết định đi thăm Lí Thừa Ngân, chỉ lo hắn bệnh chết thật, hắn bệnh
chết không quan trọng, cái chính là tôi chưa muốn làm gúa phụ.
Quả nhiên bệnh tình của Lí Thừa Ngân rất trầm trọng, bởi lẽ tôi đã đến
trước giường hắn rồi mà hắn vẫn không tỏ thái độ cáu gắt gì, trước kia chỉ
cần tôi vừa bước vào tẩm điện của hắn thôi, hắn đã như nhìn thấy chuột bọ
rồi hất văng tôi ra ngoài. Cung nữ thay tôi vén mành, tôi thấy sắc mặt hắn
đỏ quạnh như con cua luộc chín, nhắc đến món cua, tôi từng có một chuyện
tiếu lâm về nó, hồi chưa đến Thượng Kinh, tôi nào đã được thấy con cua.