đến nữa, bị người ta bắt gặp chỉ tổ gây phiền phức cho ta thôi, mấy chuyện
phiền phức của ta cũng đủ đau đầu lắm rồi.”
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi, nhìn được một lúc lâu mới hỏi: “Tiểu
Phong, nàng đang trách ta sao?”
“Ta có rảnh hơi đâu mà đi trách ngươi chứ! Quả thật là ta không quen
ngươi.” Hắn im lặng hồi lâu, sau cùng cũng chỉ thờ dài sườn sượt, rồi rút từ
trong ngực ra một loại ‘tên kêu’, nói với tôi: “Nếu như nàng gặp phải nguy
hiểm, cứ bắn cái này lên trời, ta lập tức sẽ đến cứu nàng.”
Tôi có A Độ bên cạnh rồi, còn gặp nguy hiểm nỗi gì nữa chứ? Tôi quyết
không nhận tên của hắn, hắn cứ cố dúi vào tay tôi. Thế rồi tôi được ẵm nhẹ
một cái như lúc đi, không đợi tôi thốt ra tiếng nào, vài cái nhảy vọt, đã đáp
xuống mặt đất, hắn tiễn tôi về đến tận cửa phòng ngủ của tẩm điện, tôi chưa
kịp quay người, hắn đã đứng cách xa tầm mấy trượng. Thoắt đến rồi đi đều
trong im hơi lặng tiếng, nháy mắt đã vọt lên mái ngói lưu ly của tòa điện
trước mắt, từ xa xa nhìn tôi một cái rồi quay đầu biến mất hút.
Tôi khép cửa sổ lại, tiện tay đưa tên cho A Độ, tôi nói: “Gã Cố Kiếm này
mặc dù võ công tuyệt thế đấy, nhưng con người lúc nào cũng lải nhải kiểu
điên điên dơ dở, còn cứ bảo ta trước đây có biết hắn, nếu mà trước đó ta quả
thực quen hắn, lẽ nào bản thân ta lại không nhớ tẹo nào sao?” A Độ nhìn
tôi, ánh nhìn ấy chan chứa nỗi cảm thông dịu dàng, tôi không hiểu vì sao
phải nhìn tôi như thế. Tôi thở dài, leo lên giường, A Độ không nói gì nữa,
làm sao có thể nói cho tôi đây, cái gã Cố Kiếm này rốt cuộc là ai.
Đại khái thì đêm nay đã phát sinh quá nhiều chuyện, thế nên tôi ngủ
không yên giấc, lại còn nằm mơ lung tung. Trong mơ có tiếng người dập
dìu thổi khèn, tôi muốn xích lại gần với người đó, thế nhưng phủ kín bốn bề
một lớp sương mịt mùng khỏa lấp mặt người thổi khèn, hắn đang đứng tại 1
nơi nào đó, tưởng gần mà lại xa. Trong lòng tôi hiểu, chỉ là đôi chân chẳng
dám bước lại gần. Tôi cứ quẩn quanh mãi trong làn sương khói, sau cùng đã