tìm thấy người kia, đương lúc hớn hở chạy về phía đó, chợt sa chân trượt
ngã, ngã xuống một vực thẳm sâu hun hút.
Khoảng khắc tuyệt vọng lộ ra, bỗng nhiên có người đón lấy tôi từ giữa
lưng chừng, gió ào ào lướt qua vành tai, người đó ôm tôi, chúng tôi cứ lao
thẳng xuống…. Người đó cứu tôi, trong gió đêm xoay mòng người đó đã
ôm tôi….xoay mòng….xoay rồi cứ xoay….những vì tinh tú phủ kín bầu
trời kia tựa như giọt mưa sa….Giữa đất trời chỉ có chàng ấy nhìn xoáy vào
mắt tôi….đôi mắt này chỉ phản chiếu riêng mình tôi….Tôi sắp say rồi, tôi
sắp say ngất rồi, được vùi mình trong vòng tay chàng, chính là người ấy đây
mà….tôi biết chàng yêu tôi tha thiết, mà chàng cũng là người tôi yêu đắm
say, chỉ cần có chàng ở bên, lòng tôi như dịu lại.
Lúc choàng tỉnh thì trời đã tỏ sáng, bao nhiêu lần rồi giấc mơ ấy ùa về
trong tôi, nhưng mỗi lần bừng tỉnh, trong lòng chỉ tàn dư là thất vọng. Bởi
lẽ tôi chưa hề một lần được nhìn rõ khuôn mặt cái người cứu tôi trong giấc
mơ kia, tôi không biết chàng là ai, mỗi lần gặp mộng mị, tôi đều nỗ lực nhìn
cho tường mặt chàng, nhưng chẳng một lần thành công, lần này cũng không
ngoại lệ. Tôi lật mình, nhận ra bên gối có đặt một nhành hoa thơm ngát vẫn
đọng nguyên một giọt sương mát rượi.
Tôi giật mình, A Độ nằm ngay trước cửa sổ, hầu như không ai có thể né
được tai mắt của nàng ấy, trừ cái tay Cố Kiếm nọ. Tôi cuống quýt mở bung
cửa sổ, không còn bóng hình áo trắng nào nữa, gã Cố Kiếm kia từ sớm đã
lặn mất tăm rồi.
Tôi cắm nhành hoa vào bình, cảm giác tâm trạng cũng tốt hơn đôi chút,
thế nhưng tâm trạng chẳng duy trì được bao lâu, bởi lẽ Vĩnh Nương rất
chóng vánh đã đến bẩm báo với tôi chuyện hôm qua Lí Thừa Ngân uống
say cả đêm, giờ đang bí tỉ, vẫn còn đương đại náo ở bên đó.
Tôi khinh thường gã đàn ông này, phải tôi cũng chẳng thèm xé to chuyện
làm gì, là tôi ấy à, tôi cứ lén lút đi thăm Triệu lương đệ đấy, vả lại nàng ta