nghĩ ắt hẳn lúc còn nhỏ hắn chẳng có được những ngày vui vẻ như tôi, học
nhiều thứ như thế, phiền não chết mất.
Tôi không rụt tay lại được, Lí Thừa Ngân nắm rõ chặt, lúc ấy có cung
nhân bưng thuốc đến, Vĩnh Nương tự mình nhận, rồi thì thào nói với tôi:
“Bẩm Thái tử phi, thuốc có rồi ạ.” Tôi đành phải gọi: “Lí Thừa Ngân! Dậy
uống thuốc nào!” Lí Thừa Ngân không đáp lời, thế nhưng vẫn nắm chắc tay
tôi. Vĩnh Nương sai người chèn thêm vài chiếc gối lên đầu giường, rồi để
nội quan đỡ Lí Thừa Ngân dậy, nằm nằm nửa tựa vào đầu giường. Vĩnh
Nương dùng thìa ngọc bón thuốc cho hắn, nhưng mà hắn mím chặt môi,
mỗi một thìa thuốc lại có đến nửa phần men theo khóe miệng chảy ra ngoài.
Tôi ngẫm bụng thấy khó lòng mà chịu được, nói: “Để ta.”Tayphải tôi vẫn
bị Lí Thừa Ngân giữ, chỉ cầm được chén thuốc bằng tay trái, tôi quay sang
gọi A Độ: “Bịt mũi hắn đi.” A Độ nghe lời tiến lên phía trước, ngắt mũi Lí
Thừa Ngấn, hắn bị nghẹt hơi, qua một lúc ngắn ngủi đã hé miệng, tôi lập
tức tiện dịp dốc cả bát thuốc vào miệng hắn. Mũi vẫn bịt ngắt, chỉ có thể
ừng ực nuốt mấy ngụm, thuốc dốc vội quá, bị sặc cứ ho liên tục, mắt cuối
cùng đã khẽ chớp mở: “Nóng…nóng quá…” Thà nóng chết còn hơn bị
bệnh chết đấy nhé.
Tôi ra hiệu cho A Độ có thể nới lỏng được rồi, Lí Thừa Ngân vẫn siết
chặt tay tôi, thế nhưng lại không hề nhìn tôi thêm một cái, vừa nhắm mắt đã
lịm dần trong cơn mê man.
Vĩnh Nương giúp tôi lấy một chiếc đôn, để tôi ngồi bên cửa sổ. Tôi ngồi
được một lúc, cảm giác chẳng thoải mái gì. Bởi lẽ cánh tay cứ phải dang ra
suốt, tôi sai A Độ dịch đôn đi chỗ khác, mình thì dứt khoát khom người
ngồi xổm xuống. Như thế này không cần phải cúi người nữa, thoái mái hơn
nhiều, thế nhưng Lí Thừa Ngân vẫn giữ chặt tay tôi, cánh tay tê rần. Tôi
định hất ra, nhưng vừa nhúc nhích Lí Thừa Ngân lại càng nắm chắc hơn, A
Độ rút đao “soạt” một cái, khoa tay múa chân bên cánh tay Lí Thừa Ngân
một lúc, tôi vội vàng lắc đầu, ý bảo không được. Nếu mà chặt cho hắn 1