ĐÔNG CUNG
ĐÔNG CUNG
Phỉ Ngã Tư Tồn
Phỉ Ngã Tư Tồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 14
Chương 14
Thì tôi cũng chẳng ngờ hóa ra mình không ghét Lí Thừa Ngân như vẫn
nghĩ, mặc dù hắn toàn chọc tôi bực mình thật đấy, nhưng trong 3 năm, số
lần gặp gỡ giữa chúng tôi vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay, ngoại trừ mấy lần
hắn vì Triệu lương đệ mà đến hỏi tội tôi ra, thì trước đây chúng tôi cũng
chẳng cãi vã là mấy. Có lúc không hằm hè nhau, tôi còn thấy không quen
cơ…
À còn vụ chép sách, tuy tôi ghét chép sách nhất trần đời, nhưng mà cũng
tại mấy lần bị phạt chép quá nhiều sách, mà bây giờ vốn từ Trung Nguyên
của tôi cũng mỗi lúc một khá hơn rồi, đều tại mấy quyển sách bị phạt chép
ấy. Nào là “Nữ huấn” “Nữ giới”, chép đến nỗi tôi thuộc làu làu luôn. Còn
có 1 chuyện này nữa chứ, tôi chưa hề kể cho ai biết đâu, ấy là trong sách có
nhiều chữ tôi không quen mặt chữ cho lắm, cũng không biết đọc thế nào,
thế là tôi vẽ lại y nguyên, tô từng nét từng nét 1, ai mà biết thực ra tôi
không biết chữ ấy nào.
Còn nữa, cái chữ “Ngân” trong “Lí Thừa Ngân” ấy, cái chữ này cũng gàn
dở lắm, hồi đó lần đầu tiên nhìn thấy, tôi cứ tưởng nó là chữ “Cần”….Bụng
cứ bảo không biết chữ ấy rốt cuộc có ý nghĩa gì, nghe nói người Trung
Nguyên hay coi trong chuyện đặt tên lắm, sao hắn lại được đặt cái tên ấy
nhỉ?
(*chú: Cần đây
勤, Ngân đây鄞, giống nhau khác mỗi bộ bên tay phải nên
dễ nhầm)
“Ngân Châu….”