Tôi độc thoại cả nửa buổi rồi, mấy khi có người đáp lời, tôi nhất thời buột
miệng hỏi lại: “Gì? Ngân Châu nào?”
“Thái tổ Hoàng đế nguyên gốc Ngân Châu….phía đông Trung Châu, phía
nam Lương Châu….địa thế rồng bay hổ cuộn… thế nên…. Ta mới có tên là
Thừa Ngân….”
Tôi há hốc mồm nhìn, nhìn cái gã đang nằm thở thoi thoi trên giường,
giọng hắn bé xíu, nhưng câu chữ mạch lạc, tinh thần trông cũng rất tỉnh táo,
mắt khép hờ, nhìn thẳng vào tôi.
Tôi ngây ra mất 1 lúc lâu, cuối cùng giật nẩy người, lớn tiếng hét: “Á!”
Giọng tôi nhất định rất kinh khủng, thế nên toàn bộ mọi người đều ào ào
xộc vào, Thái y tưởng tình trạng Lí Thừa Ngân thêm chuyển biến xấu,
cuống cuồng lao lên: “Điện hạ sao rồi? Điện hạ sao rồi?”
Tôi chỉ tay vào Lí Thừa Ngân, gần như líu lưỡi: “Điện hạ…. điện hạ….”
Lí Thừa Ngân nằm trên giường, mặt mày vô cảm nhìn xoáy vào tôi, Thái
y đã sướng rên đến nỗi khóc thầm: “Điện hạ tỉnh rồi! Điện hạ tỉnh rồi! Mau,
mau sai người vào cung bẩm báo bệ hạ! Thái tử điện hạ tỉnh lại rồi….”
Cả Đông Cung nháo nhác cả lên, ai ai cũng phấn chấn, Thái y nói, chỉ
cần Lí Thừa Ngân có thể tỉnh lại, chắc chắn vết thương không còn trở ngại
gì nữa. Phen này mấy người đằng Thái y viện vui vẻ reo hò, người nào
người nấy mặt mày rạng rỡ, cung nhân cũng vui như Tết, vội loan báo khắp
nơi. Ngự y bắt mạch lần nữa, cân nhắc kê thuốc, cứ chạy tới chạy lui, ầm ĩ
như ong vỡ tổ, nửa đêm nửa hôm đi qua đi lại làm tôi chỉ muốn được đánh
một giấc.
Tôi không rõ mình thiếp ngủ từ lúc nào, chỉ nhớ lúc ấy ngự y vẫn rì rầm
to nhỏ gì đó bên tai, tới khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm bò bên mép
giường, trên người còn phủ ngay ngắn một chiếc chăn bông. Đùi rơi vào