ĐÔNG CUNG
ĐÔNG CUNG
Phỉ Ngã Tư Tồn
Phỉ Ngã Tư Tồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Chương 17
Lũ đàn ông rặt 1 một thói chung ấy?
Tôi đương nhiên không vui: “Hôm qua chàng đã hôn thiếp mấy lần rồi,
chúng ta thế là sòng phẳng lâu rồi nhé.”
Lí Thừa Ngân vạch cổ áo ra, chỉ vào vết sẹo trên ngực: “Thế cái này thì
tính sao? Nàng định trả thế nào?”
Tôi trông vết sẹo có màu hơi hồng hồng ấy, không khỏi có chút nhụt chí:
“Là do thích khách đâm chàng đấy chứ, có phải thiếp đâm đâu.”
“Là vì cứu nàng mạng nàng đấy nhé! Ta mà không đẩy nàng ra, không
chừng nàng đã bị thích khách lấy mạng rồi.”
Tôi không còn gì để bẻ lại, những gì hắn nói hoàn toàn là sự thật, chẳng
qua tôi vẫn cố cãi bài cùn: “Giờ chàng muốn thế nào?”
“Lần sau nếu nàng đến phường Minh Ngọc, phải dẫn ta theo.”
Tôi hãi hùng: “Chàng…chàng…” Tôi lớn tiếng quở trách, “Đường đường
là Thái tử của thiên triều, mà lại tới kỹ viện!”
Lần này đến lượt Lí Thừa Ngân bổ nhào đến bịt miệng tôi, quýnh quáng
bảo: “Đừng có gào lên! Gào cái gì! Ta chỉ đi mở mang tầm mắt thôi, có làm
gì xấu xa đâu!”
“Chúng ta bị nhốt ở đây, cứ cái đà này, đi Minh Ngọc phường chơi làm
sao được…” tôi tỏ vẻ hệt như rầu rĩ, “Thái hoàng thái hậu định giam chúng