“Kỹ viện cái nỗi gì, là phường Minh Ngọc chứ!”
“Đường đường là Thái tử phi của thiên triều, mà lại mò vào chốn kỹ
viện!”
Trời đất ơi, giọng hắn rõ to, không chừng vách chỗ này còn có tai! Tôi bổ
nhào đến bịt miệng hắn, quýnh quáng bảo: “Đừng có gào lên! Gào cái gì!
Thiếp chỉ đi mở mang tầm mắt thôi, có làm gì xấu xa đâu!”
Lí Thừa Ngân liếc xéo tôi, dưới sức ép của lòng bàn tay tôi, hắn ậm ờ
bảo: “Trừ phi…nàng…ta sẽ không kêu…”
Đừng bảo lại muốn gặm môi nhé?