Lí Thừa Ngân cũng không đụng đũa, chỉ có giường là nơi ấm áp nhất, hai
chúng tôi đành ôm bụng đói mốc meo lên giường nằm.
Thái hoàng thái hậu thật dã man, thậm chí chậu than cũng không cho
người đến thay.
Lí Thừa Ngân đối với Triệu lương đệ trông thế mà cũng tốt chán, thà đói
chứ không đành một lần sảy chân để hận nghìn đời.
Thế nhưng cứ nằm mãi trên giường cũng chán, lúc đầu 2 chúng tôi chơi
cờ, sau đó hắn thắng suốt, còn tôi rặt chỉ thua, hắn chán chẳng buồn chơi
nữa, bảo chơi chẳng thú vị gì cả. Đến tầm trưa, chúng tôi đói cồn cào đến
nỗi nói chẳng ra hơi, Lí Thừa Ngân còn lôi tôi ra làm thú giải sầu: “Hát cho
ta nghe đi!”
“Sao thiếp phải hát cho chàng nghe?”
“Nàng không hát hả?” Lí Thừa Ngân giả đò bật dậy: “Vậy ta ăn bánh
canh kia nhé.”
Tôi túm chặt hắn: “Được! Được! Thiếp hát!”
Mà tôi có biết hát bài nào khác đâu, hát đi hát lại mãi 1 bài: “Có con cáo
nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng. Ô…thì ra
không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về…
Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng…Ô… thì ra
không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua…”
Lí Thừa Ngân chê tôi hát chán, tôi hát được hai đoạn hắn đã cấm chỉ tôi
hát tiếp. Chúng tôi vẫn nằm dài trên giường, rỗi hơi đi nói mấy chuyện giời
ơi đất hỡi.
Cũng tại buồn tẻ quá, nên Lí Thừa Ngân bắt đầu nói liên miên, hắn kể
toàn những chuyện trước nay tôi chưa từng nghe. Thế là tôi đã hiểu vì sao