trò. Tôi lần mò mãi cuối cùng cũng gỡ được tóc, nhỏm dậy hung hăng
nguýt hắn 1 cái: “Ngoan ngoãn chịu đựng đi!”
“Ta muốn…”
“Cấm được muốn!”
“Ta cần lắm!”
“Không cho phép cần!”
Hắn gầm lên: “Nàng biết điều tí đi! Con người ta có 3 việc gấp! Sao nàng
chẳng khôn ngoan gì thế! Ta muốn đi giải quyết!”
Tôi ngớ người, cũng phải, con người ta có 3 cái gấp, lần trước ở Đông
Cung tôi chẳng phải đã sốt vó cả lên, gấp đến nỗi suýt khóc. Ngẫm thấy
cũng đồng cảm, dù sao không thể cấm hắn đi nhà cầu được.
Tôi tháo 2 chiếc móc màn đang quấn trên tay hắn, nói: ‘Đi đi!”
Hắn giải quyết chuyện riêng xong quay về, vừa lúc cung nhân đẩy cửa
bước vào, thấy trên đất vất ngổn ngang quần áo, lũ bọn họ thoáng đỏ mặt.
Lại trông vết sưng trên trán Lí Thừa Ngân, ánh mắt càng có phần kì quái.
Cung nữ dâng trà nước cho chúng tôi xúc miệng, lại hầu thay xiêm y, xong
xuôi cả đoàn người lập tức lui xuống, đến một cách bất ngờ và rút lui trong
chớp nhoáng, thậm chí còn khóa trái cửa.
Tôi nóng nảy nghĩ bụng, định nhốt bọn này đến bao giờ nữa…
Lí Thừa Ngân cũng tức mình, bữa sáng vừa dâng lên lại có món bánh
canh bỏ thuốc, hắn gào lên qua ô cửa sổ: “Cụ ơi…cụ muốn ép chết chắt trai
của cụ ư?”
Dẫu sao chẳng liên quan gì đến mình, cùng lắm là không ăn.