bên, mắt lúng liếng như cún con nhìn tôi, thiếu điều chảy nước dãi. Tôi lay
hắn: “Chàng là Thái tử, là Thái tử đấy! Nhịn mấy cái tầm thường này đi!
Kiên trì vào! Bình tĩnh nào! Đừng một lần sảy chân…cái gì gì mà hận ấy
nhỉ!”
“Một lần sảy chân để hận nghìn đời…”
“Đúng rồi! Một lần sảy chân để hận nghìn đời! Nhẫn nại 1 tí…Vì Triệu
lương đệ…chàng phải giữ gìn tiết tháo của mình…”
“Ta không muốn giữ!” giọng hắn nỉ non như giọng 1 con cún, “sao nàng
máu lạnh thế, vô tình thế, tàn nhẫn thế!”
Tôi sởn hết cả da gà: “Thiếp máu lạnh đâu? Vô tình đâu? Tàn nhẫn đâu”
“Nàng có chỗ nào không máu lạnh? Chỗ nào không vô tình? Chỗ nào
không tàn nhẫn?”
“Thiếp máu lạnh chỗ nào? Vô tình chỗ nào? Tàn nhẫn chỗ nào?”
“Ở đây! Ở đây này! Đây nữa!”
Mẹ ơi…Ngờ đâu hắn lại cắn…cứ cắn…nhục chết mất thôi!
Tên đã trên dây, ngàn cân treo sợi tóc!
Tôi quyết tâm rồi, nghiến răng chụp lấy gối sứ sau đầu nện cho Lí Thừa
Ngân 1 cú, quả thật trong lúc hoang mang bối rối, hắn hoàn toàn mất cảnh
giác, chiếc gối sứ nện trúng ngay góc trán.
“RẦM!”
Ngất rồi.
Ngất thật rồi.