Trên trán Lí Thừa Ngân nổi cục sưng to như quả trứng gà, tay chân tôi
lóng ngóng vung loạn xạ đoạn dùng gối sứ ghì chặt xuống chỗ bị sưng,
Vĩnh Nương từng dạy tôi mẹo này, có lần tôi va đầu vào chốt cửa, trán sưng
vù 1 cục, bà ấy dạy tôi cứ đội gối sứ lên, hỏi thì bảo mấy vết sưng tấy sẽ
sớm tan.
Đến ngày hôm sau, cục u trên trán hắn vẫn y nguyên, nhưng mà hắn lại
khoan thai trở mình, vừa tỉnh đã trợn mắt nhìn tôi: “Sao nàng lại trói ta?”
“Kẻo sa chân một bước để hận đến nghìn đời chứ sao nữa, chịu khó đi.”
Tôi vỗ vỗ mặt hắn ra chiều an ủi, “Chàng muốn lật người à? Để thiếp giúp
chàng.”
Ngẫm ra, hắn đã nằm bất động cả 1 đêm, ắt chẳng thoải mái gì cho cam,
nhưng mà tôi dùng đầu dây sắt móc màn trói chặt tay chân hắn rồi còn đâu,
muốn lật người e cũng khó. Tôi đã phải dốc sức ba bò chín trâu, cốt đẩy hắn
xoay sang nằm nghiêng, nhưng quá trình xê dịch rõ gay go, lóng ngóng thế
nào mà cả người ngã sóng soài trên thân hắn, riêng phần tóc tai rối bù móc
vào khuy cài màn, gỡ mãi không ra.
Đôi mắt hắn rừng rực chỉ chực trào lửa: “Nàng đừng có trèo leo trên
người ta nữa, được không?”
“Xin lỗi, xin lỗi nhé.” Tôi lúng túng đừng việc gỡ tóc, ngưng được 1 lúc
hắn lại bắt đầu hôn tôi, thoạt đầu nụ hôn đọng trên bờ vai, thế rồi rơi xuống
cổ, những vết gặm nhấm tràn trề cám dỗ, dấy lên trong tôi một thoáng rùng
mình.
“Cởi trói đi.” Hắn thì thầm bên tai, giở trò cám dỗ bịp bợm ngậm dáy tai
tôi, “Ta cam đoan không làm chuyện gì xấu đâu….nàng thả ta trước đã….”
“Đời nào thiếp tin chàng!” Tôi không việc gì phải khách khí cả, bao năm
đấu trọi với hắn rồi, có dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hắn ắt đang bày