Lí Thừa Ngân xoay mặt tôi về phía hắn, miệng hắn ngậm trọn vành môi
tôi, sự nồng nàn ấy trước nay chưa từng tồn tại, dường như muốn nuốt gọn
tôi, cả người hắn nóng rừng rực tỏa hơi bỏng rẫy như nồi nước đang sôi
Tôi chợt hiểu ra thứ thuốc nào được bỏ trong canh.
Hả!
Á!
Ôi!
Thái hoàng thái hậu ơi, người già mà không nên nết!
Thế mà…vậy mà…lại…
Tôi hộc máu mất thôi…tôi không còn gì để nói nữa rồi…tôi gọi trời trời
không hay, vái đất đất không thấu…
Trong khi Lí Thừa Ngân đã vạch mở vạt áo tôi, hắn vừa cắn tới tấp, vừa
đẩy tôi vào giường.
Hai chúng tôi vật lộn 1 hồi, chẳng mốc chốc tôi đã lép vế, bị hắn kiên
quyết hất văng lên giường. Tôi quẫn bách nghĩ, chẳng rõ mai hắn có hối hận
hay không, Triệu lương đệ của hắn mà biết được thì có làm ầm lên không,
mà còn cả tôi nữa, há chẳng phải tội nghiệp chết đi à…
18 món võ nghệ tôi đều giở sạch, thế mà quần áo trên người từng chiếc
từng chiếc cứ không cánh mà bay, Lí Thừa Ngân không chỉ cởi áo quần tôi
mà ngay cả áo trên người hắn cũng tự lột luôn, tôi chẳng hiểu nam phục thì
tháo nút kiểu gì, hắn tuột nhanh như chớp, nhoáng cái đã lộ ra phần ngực
trần…nhìn cái này liệu có bị đau mắt hột không nhỉ? Có bị đau mắt hột
không? Tôi chưa từng nhìn thấy hắn trong tình trạng thiếu vải bao giờ…