Nàng ta trông tôi có vẻ đã định liệu trước cả rồi, phỏng chừng tưởng tôi
sớm đã nắm chắc manh mối trong tay, liền trịnh trọng bái chào tôi, rồi mới
lui.
Vĩnh Nương hỏi tôi: “Thái tử phi đã có diệu kế nào để tìm ra hung thủ
thật sự của án này chăng?”
Tôi ngáp một cái: “Ta thì có kế gì chứ, mấy vụ này ta không biết gì đâu.”
Vĩnh Nương dở khóc dở cười, lại hỏi: “Vậy Thái tử phi định giải thích thế
nào với Triệu lương đệ?”
Tôi trợn mắt nhìn bà ấy: “Bùa ấy có phải ta đặt dưới gầm giường nàng ta
đâu, sao ta phải đi giải thích với ả?”
Vĩnh Nương nghe tôi nói mà cứ khóc dở mếu dở, càm ràm khuyên tôi
mãi, tôi sớm đã buồn ngủ díp mắt, nghe chẳng được mấy chốc, đầu đã trẹo
sang 1 bên ngủ gục.
Giấc ngủ ấy cứ say sưa, cho đến khi có người xách tôi dậy, nói thực thì
tôi vẫn còn hơi mơ màng ngái ngủ, tuy Vĩnh Nương thường xuyên sai
người kéo tôi ra khỏi giường, nhưng ít ra cũng còn dìu đỡ hoặc ẵm bồng,
chẳng vô lễ xấc xược như cái người này.
Tôi hé mở mắt, ối! Lí Thừa Ngân! Hắn không chỉ xốc tôi dậy mà còn
bảo: “Nàng vẫn ngủ được cơ à!”
Thôi xong, xong rồi, thế là xong!
Nhất định ả Triệu lương đệ kia đã mách lẻo với hắn, thế nên hắn kéo đến
hạch hỏi tôi đây mà. Tôi xẵng giọng: “Có gì mà thần thiếp không ngủ được
nào! Chuyện Tự bảo lâm chưa điều tra rõ thì là chưa điều tra rõ chứ sao
nữa, điện hạ gào lên thì ích gì!”