“Tự bảo lâm lại có chuyện gì thế?” Hắn nhìn tôi, chân mày nhúm nhó lại
thành cả cụm.
Hả? Hắn còn chưa biết à! Triệu lương đệ chưa thủ thỉ gì sao? Tôi đảo mắt
cười nịnh bợ hắn: “Kìa…không có gì không có gì, chàng tìm thiếp có
chuyện gì thế?”
“Mai là tết Nguyên tiêu rồi!”
“Thiếp biết chứ.” Nhảm thật, bằng không sao hôm nay tôi phải cố ngủ
trọn ngày chứ, là để lên tình thần cho tối mai, để tiện đi ngắm nghía hoa
đăng chứ còn gì nữa.
Hắn thấy tôi chẳng mảy may phản ứng, đoạn nói: “Mai ta phải hầu Phụ
hoàng lên lầu Chu Tước, chúc dân trong thành ấm no.”
“À thiếp biết.” Đương nhiên phải biết chứ, năm nào cũng vậy, cứ độ tết
Nguyên Tiêu, bệ hạ và hắn đều xa giá đến cổng Thừa Thiên, vẫy chào với
dân trong thành, nghe bách dân thiên hạ hô “vạn tuế” rầm rầm, gọi tóm lại
là “chúc phúc dân ấm no”, mà cứ nói toẹt ra là đứng hứng gió mất nửa
ngày, may thay phận nữ nhi trong hoàng thất không phải đi theo, bằng
không kiểu gì tôi cũng đông cứng thành cột băng trên cổng thành, đóng
băng chỉ là chuyện nhỏ, bỏ lỡ dịp đi xem hoa đăng mới là chuyện lớn.
“Nàng đã hứa với ta gì nào?” Hắn gườm gườm với tôi, tỏ vẻ bực mình
khó chịu.