Nhưng mà lần gặp phải bọn Vũ lâm lang này cũng tưởng thật không còn
gì, chúng đuổi sát sít ngay đằng sau, đuổi đến nỗi tôi và A Độ lách mấy
vòng rồi mà vẫn chưa cắt được đuôi….Tôi ăn no ứ bụng, lại bị lũ vô lại ấy
đuổi theo cả một lúc lâu, sắp ói ra đến nơi rồi. A Độ kéo tôi từ ngõ nhỏ
xuyên ra 1 con đường, thế mà ngay trước mặt có 1 nhóm binh mã lao về
phía chúng tôi, từ xa thấy đám người ấy hình như cũng là Lâm Vũ lang.
Không phải lũ đốn mạt này sớm đã đặt sẵn phục binh đấy chứ? Tôi chống
đầu gối thở hồng hộc, kiểu này không đánh nhau là không xong rồi.
Tiếng ồn ào sau càng lưng lúc càng áp kề, lũ khốn nạn ấy đã đuổi kịp.
Đám quân binh phía trước lăm lăm đèn đuốc cũng ập đến ngay trước mặt,
kẻ dẫn đầu cưỡi bạch mã khá cao to, tôi đột nhiên nhận ra người này mình
vậy mà lại quen, không kìm được mừng vui quá đỗi: “Bùi Chiếu! Này Bùi
Chiếu!”
Bùi Chiếu cưỡi trên mình ngựa cũng chưa kịp nhìn rõ, chỉ ngờ vực liếc
về phía tôi mấy cái. Tôi vừa nhảy lên gào to tên hắn, người bên cạnh hắn
nhấc đèn lồng tiến lên một bước, soi tỏ mặt tôi.
Tôi thấy Bùi Chiếu loáng một cái đã phi thân từ trên ngựa xuống, chỉnh
tề thẳng thắn hành lễ với tôi: “Thái….”
Tôi không đợi hắn nói thêm 2 chữ tiếp theo, đã vồn vã ngắt lời: “Thái cái
gì mà thái? Đằng sau có lũ vô lại đang đuổi ta, mau giúp ta cản chúng đi!”
Bùi Chiếu thưa: “Tuân lệnh!” rồi đứng lên, rút thanh trường kiếm bên
mình ra, gằn tiếng ra lệnh: “Nghênh địch!”
Đám người phía sau cũng nhất loạt “sột soạt” tuốt đao, kịp lúc lũ vô lại
kia đuổi theo đến nơi, thấy phía này đèn đuốc sáng trưng một mảng, có Bùi
Chiếu giương kiếm dẫn đầu, không thể không kìm bước chân. Mấy gã đi
đầu còn gắng gượng nở một nụ cười, nhưng răng lợi vẫn nghiến kèn kẹt:
“Bùi…Bùi…Bùi tướng quân…”