thậm chí bụng còn phình lên hơi chướng, mặt mày ủ ê ôm bụng, lếch tha
lếch thếch từng bước theo sau A Độ. Cứ cái kiểu ốc sên bò này của tôi thì
chỉ sợ phải đến sáng mới trở về được.
Nhưng mà A Độ rất nhẫn nại, luôn luôn 1 bước đi 1 bước nghỉ để đợi tôi
đuổi kịp. Chúng tôi vừa mới đi đến góc quẹo đầu đường, đột nhiên trong
bóng đêm “phần phật” bổ nhào ra 1 đống người, bọn dẫn đầu tay lăm lăm
đao kiếm sáng lóa, còn có kẻ hò hét mở đường: “Chính chúng nó!”
Nhìn kỹ thì ra là bọn Vũ Lâm lang vừa mới rồi, lúc này đã gọi theo một
đám viện binh tới.
Tại sao lần nào ra ngoài đi loanh quanh cũng phải đánh nhau thế nhỉ? Tôi
cảm thấy bản thân mình căn bản xưa nay nào có phải kẻ thích gây sự sinh
chuyện gì đâu cơ chứ!”
Nhìn cả lũ lúc nhúc ấy, cũng phải đến trăm tên, tôi thở dài ngao ngán.
A Độ dằn thanh Kim Thác Đao, nhìn tôi như thể hỏi dò.
Tôi cũng không nói với A Độ, chữ khắc trên thanh đao ban nãy khiến tôi
tụt cả hứng đánh nhau. Mà đã không đánh thì đương nhiên phải đánh bài
chuồn—-Chạy đi chứ!
Tôi và A Độ lồng chạy như điên cả chặng đường, gây lộn 2 chúng tôi
tuyệt nhiên không dám xưng bậy thành đệ nhất thiên hạ, nhưng luận đến
tháo chạy thì trong kinh thành này chúng tôi nếu tự nhận đệ nhị, có lẽ cũng
chẳng kẻ nào dám xưng danh đệ nhất.
3 năm này chúng tôi ngày nào chẳng chạy tới chạy lui ở bên ngoài, kinh
nghiệm bị người ta đuổi, bị người ta tìm quả thực phong phú lắm, lúc xuất
phát bỏ chạy thì chuyên chọn ngõ nhỏ hoang vắng, cứ chạy tỏa đi 4 phương
8 hướng, chẳng mấy mà đã cắt được cái đuôi đằng sau.