Bùi Chiếu thấy cả lũ Vũ Lâm lang, mặt không cầm được đã thảng thốt
biến sắc, hỏi: “Các người đang làm gì ở đây?”
Bùi Chiếu là Kim ngô tướng quân, chuyên tư chức cai quản Vũ Lâm
lang. Đợt này lũ lưu manh kia không tránh khỏi bất hạnh rồi, nhân lúc bọn
chúng không để ý, tôi vui sướng kéo A Độ đành bài chuồn là thượng sách.
Tôi cùng A Độ trèo tường quay trở về, khinh công của A Độ đúng là phi
phàm, tường cao mấy nàng ta chỉ cần nhẹ nhàng dìu tôi 1 cái, thế là chúng
tôi đã vọt qua trong im hơi lặng tiếng. Đêm về khuya, bốn bề lặng ngắt như
dọa người. Chỗ này vừa to lại vắng, lúc nào cũng kiểu tĩnh mịch.
Chúng tôi như 2 con chuột nhắt, lẳng lặng lẻn vào. Chung quanh tối om
một mảng, chỉ có nơi xa xa mới dập dềnh vài đốm đèn đuốc. Sàn phủ một
lớp nỉ rất dầy, giẫm lên mềm mại lại không gây tiếng động, tôi lần mò vào
giường, ôi chiếc giường dễ chịu của tôi ơi….nhớ đến nó mà tôi không kìm
được ngáp dài một cái: “Buồn ngủ quá đi…”