hiểu ý tôi gì cả, thế nhưng lại sợ vị khách này lần ra manh mối gì, cuối cùng
đành vái chào rồi lui xuống.
Đầu gối tôi nhũn nhão quỳ sụp xuống đất, nào phải sợ, mà là vì quá mệt,
điệu múa ban nãy tốn sức thật, mấy ca nhi dưới tay Du Nương đều là những
ca kỹ có tiếng trong kinh thành, để bắt kịp nhịp mấy nàng ấy, quả nhiên mệt
muốn chết.
Lí Thừa Ngân cũng quỳ gối như tôi, không khí trong phòng kì dị quái
đản, khác thường khó nói thành lời.
Đừng bảo lại bắt tôi chép sách nhé? Tôi khổ sở nghĩ, phen này tai vạ ập
xuống đầu rồi, tôi dám dẫn Thái tử điện hạ đến lầu xanh, lại còn bị Hoàng
đế bệ hạ bắt quả tang ngay tại trận, bây giờ bắt chép phạt 30 lần “nữ giới”,
tôi chết là cái chắc rồi.
Nhưng mà tự nhiên tôi lại nhớ ra 1 chuyện, bệ hạ cũng đến lầu xanh mà,
vậy là cả nhà cùng đến kỹ viện rồi, xem ra người không nỡ bắt tôi chép phạt
được rồi.
Lúc tôi còn đang nghĩ quàng nghĩ xiên, cuối cùng nghe thấy bệ hạ lên
tiếng, người hỏi: “Ngân Nhi, sao con ở đây?”
Tôi liếc liếc bộ dạng giả gái của Lí Thừa Ngân, bệ hạ hỏi câu này cũng
tráo trở thật, bây giờ mà Lí Thừa Ngân khai tôi ra, hắn không xong với tôi
đâu.
May mà Lí Thừa Ngân tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng, đáp: “Chỉ là
do hiếu kỳ nên mới đến thăm quan thôi ạ.”
Bệ hạ chỉ vào tôi, hỏi: “Thế còn Thái tử phi?”
Lí Thừa Ngân lại tỏ ý vàng thật không sợ thử lửa trả lời: “Thái tử phi
cũng tò mò, thế nên con dẫn nàng theo.”