Chẳng dễ gì qua được khúc đầu tiên, Nguyệt Nương đứng dậy cười, toan
nói gì đấy, thượng khác đã lạnh nhạt đoạn bảo: “Điệu đạp ca này quả không
tệ.”
“Dẫu vẫn còn thiển lậu, may đại nhân không chê.” Nguyệt Nương uyển
chuyển nói lời, “Chi bằng tạm cho họ lui xuống, Nguyệt Nương lại đàn mấy
bài hầu đại nhân nghe.”
Thượng khách gật gật đầu: “Cũng được.”
Nguyệt Nương vừa buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, vị khách quý lại giơ
tay chỉ: “Bảo hai ca nhi này nán lại.”
Ngón tay của vị thượng khác này không hề thiên vị, trước tiên chỉ Lí
Thừa Ngân, sau trỏ vào tôi. Tôi xem chừng Nguyệt Nương sắp ngất đến nơi
rồi, cả khuôn mặt gượng gạo đến gần như không kiềm chế được: “Thưa đại
nhân…giữ lại…giữ lại bọn họ là sao ạ?”
“Hai ca nhi này múa quả thực rất đẹp, giữ bọn họ lại hầu rượu.”
Lời thượng khách nói, ai dám khước từ chứ. Thế là, Nguyệt Nương ái
ngại liếc tôi, tôi ái ngại ngó sang Lí Thừa Ngân, Lí Thừa Ngân ái ngại nhìn
bệ hạ, mà bệ hạ…ôi, nhìn xoáy vào chúng tôi.
Nói chung là, tất cả mọi người đều lui ra ngoài, bao gồm cả đoàn công
văn đào ca sáo nhị. Trong phòng chỉ còn có 4 người, bụng dạ người nào
người nấy đều có suy tính riêng, ngơ ngác nhìn nhau.
Sau cùng, vị thượng khách sai bảo: “Nguyệt Nương, đi xem có món gì
không.”
Lúc ấy Nguyêt Nương trở nên nôn nóng, hết đưa mắt nhìn tôi lại đảo
sang nhìn vị khách quý. Trông bộ dạng vị đại nhân đấy thờ ơ như không,
trong khi tôi đã liếc mắt ra hiệu với tỷ ấy, quả thực Nguyệt Nương không