Bệ hạ lắc đầu: “Án cũ từ mười năm trước, đâu dễ lật được? Vả lại nhân
chứng vật chứng giờ đây không thất lạc thì cũng mất tích gần hết, phải lật
từ đâu đây?”
Lí Thừa Ngân cũng cười cười: “Vật chứng thì, lẽ đương nhiên muốn có
bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Còn như nhân chứng…phụ thân đã vi hành đến
nơi này, người ắt cũng hiểu nhân chứng đã có sẵn đây rồi.”
Bệ hạ lại cười rồi bảo: “Con thật là…!”
Tôi nhớ mỗi lần nghịch ngợm đòi cưỡi con ngựa bất kham nhất, khẩu khí
cha luôn có nét đành chịu nhưng vẫn rất đỗi cưng chiều, người chỉ mắng
yêu tôi. Lòng tôi chợt thấy thậtấm áp khi nhớ về cha, dù cho tôi vẫn không
hiểu câu chuyện giữa hai cha con họ. Bẵng đi một lúc, đột nhiên nghe thấy
tiếng bước chân nhốn nháo vọng vào, có ca nhi quen biết ở ngoài gõ cửa,
nôn nóng gọi tôi: “Lương công tử! Lương công tử!”
Bệ hạ và Lí Thừa Ngân đổ dồn ánh nhìn về phía tôi, tôi cuống quýt bật
dậy: “Có chuyện gì thế?”
“Có kẻ gây rối dưới lầu, hắn trói Du Nương, hắn cứ bảo Du Nương nợ
bạc hắn, bây giờ định bắt Du Nương đi!”
Tôi vừa nghe đã thấy sốt ruột: “Mau dẫn ta đi xem xem!”
Lí Thừa Ngân kéo cánh tay tôi: “Ta đi cùng nàng!”
Tôi ngoái đầu nhìn bệ hạ, khẽ giọng bảo: “Chàng ở lại tiếp Phụ hoàng
đi!”
Bệ hạ gật đầu với chúng tôi: “Các con đi đi, ta có dẫn người đến.”
Tôi và Lí Thừa Ngân băng qua cây cầu mái hiên, bước đều về đằng lầu
trước, đã nghe văng văng một trận lời qua tiếng lại, tiếng Vương đại nương