muội vốn chẳng có ai thân thích ở chốn kinh thành, không còn cách nào
khách, muội đành giúp lão ấy. Bây giờ lão làm ăn thua lỗ nên cuốn gói về
quê rồi, gã Tôn Nhị này lại đến đòi tiền muội.”
Tôi nghe mà phát bực: “Cái loại đồng hương kiểu gì thế? Quỵt nợ còn để
liên lụy đến muội…”
Tôn Nhị giơ tay móc biên lai vay mượn ra: “Lương công tử ơi, giả sử đây
là cô nhi quả phụ thì tại hạ cũng sẽ tha cho họ lần này. Nợ nhà người ta kiểu
gì chẳng phải trả. Giết người phóng hỏa thì vinh hoa phú quý, xây cầu sửa
đường hóa ra chết không toàn thây…”
Hắn vừa ngâm nga tôi đã choáng váng cả mặt mày, Lí Thừa Ngân đứng
đằng sau “phụt” cười 1 tiếng, thế mà Tôn Nhị nhảy dựng lên: “Thằng nào
láo toét đấy?”
“Ngươi bảo ai hả?” Sắc mặt Lí Thừa Ngân méo xẹo, tôi muốn can cũng
khó, điện hạ ơi là điện hạ, chớ bị kích động, chớ có kích động.
Tôn Nhị đảo mắt liếc nhìn Lí Thừa Ngân, rồi chắp tôi nói với tôi: “Lương
công tử, hôm nay nếu như không đòi được tiền, bọn tại hạ đành đắc tội
vậy.”
“Cô nương này chỉ đứng ra bảo lãnh, ngươi muốn đòi nợ thì đi mà tìm
đồng hương của nàng ta.” Lí Thừa Ngân cười khẩy đoạn tiếp, “Theo <Đại
Luật> mục trình bày và phát huy khai thông các khoản vay, trong văn tự đã
ghi rõ, khi người vay nợ đã qua đời, hoặc bỏ chạy, bên chủ nợ mới có quyền
thu hồi khoản vay từ người bảo lãnh.”
Tôn Nhị chẳng ngờ Lí Thừa Ngân lại lôi “Đại Luật” ra nói chuyện phải
quấy với gã, gã chớp chớp mắt bảo: “Bây giờ lão đồng hương kia trốn rồi,
lẽ nào không gọi là bỏ chạy à?”