“Mau đi đi!”
“Vâng!”
Doãn Ngụy hành lễ xong cuống cuồng đứng bật dậy, rảo bước thoái lui.
Tôi nghe tiếng gã ở hành lang khẽ giọng dặn dò dăm câu, rồi những tiếng
bước chân gấp rút cứ thế khuất dần, thêm vài kẻ lục tục chạy ra ngoài. Qua
một lúc hắn lại tiến vào, bẩm: “Kính xin điện hạ trở về Đông Cung cốt trấn
an hoàng thất, chỗ này đã có thần xử trí dọn dẹp.”
Lí Thừa Ngân lắc đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thích khách:
“Ngươi thả phụ hoàng ra, ta sẽ làm con tin của ngươi.”Tayhắn vẫn nắm chặt
tay tôi, tôi hét lên: “Không! Để thiếp làm con tin!”
Lí Thừa Ngân quay ngoắt sang, hằn học trừng mắt với tôi: “Im miệng!”