Tôi buột mồm kêu lên: “Ai bảo ta vì chồng mà chết! Đằng sau có sự khác
biệt to lắm đấy nhé! Người ngươi uy hiếp là bệ hạ cơ mà, bệ hạ có phải
chồng ta đâu! Còn như chồng ta ấy à….ta nợ chàng một kiếm thì giờ trả là
đúng rồi còn gì.”
Cổ tay gã vừa rung, gã vung kiếm, bất thình lình tôi lại gào to: “Gượm
đã!”
Gã vẫn lạnh lùng nhìn tôi, tôi nói: “Đằng nào thì cũng sắp chết, ngươi
tháo khăn bịt mặt xuống để ta nhìn ngươi mặt mũi ngang dọc ra sao đã. Kẻo
chết rồi, ta lại biến thành oan hồn dớ dẩn, đến kẻ giết mình là ai mà chả
biết, muốn hóa thành ma ám người cũng không có cớ.”
Câu này nói rõ vớ vẩn, đương nhiên thằng cha này không chịu nhân
nhượng, thanh kiếm cứ tuốt dần ra thêm mấy phân. Tôi lại thét: “Khoan
khoan! Trước khi chết, để ta thổi một bài khèn tất lật cái đã. Người Tây
Lương chúng ta trước khi chết nếu mà không được thổi một bài khèn, sau
này không được luân hồi đâu.”
Tôi vốn cũng chả hy vọng gã sẽ tin mấy lời nói hươu nói vượn này, ai
ngờ gã lại gật đầu.
Tôi bắt đầu lo sốt vó, nhưng nghĩ không ra cách hòng tháo chạy, cứ lần
khần một lúc lâu thật lâu. Tôi đang mò mẫm trong tay áo, vờ như đang tìm
khèn, nhưng lại ngấm ngầm mò ra một thứ giống thế, phắt cái đã rút ra,
giương tay vẩy về phía gã.
Thứ tôi mò được là bột yến, loại phấn hồng ấy vừa nhẹ lại mảnh, bị gió
thốc tung, ám vào mặt gã. Loại này thơm thì không gì bằng, đương nhiên gã
tưởng thuốc mê hay phấn độc gì, nhưng mà kẻ này cũng gớm ghê lắm, phất
tay 1 phát, đống bột đã bị gió từ tay áo quạt sạch, dạt xa tít đến hơn một
trượng, đừng có nói là thuốc độc, mà có là thuốc độc chỉ e khó lòng dính
được lên người gã. Chẳng qua cái tôi cần chính là lúc gã phất tay, chớp lấy