xoay… sao như giọt mưa rơi nghiêng kín trời… trên thế gian này, trong đôi
mắt chàng tôi là tất cả..
Đôi mắt này chỉ đọng có riêng mình tôi…
Và rồi say, tôi sắp say đến lịm người, vùi sâu trong lồng ngực chàng,
chính là chàng đây mà… tôi biết chàng yêu tôi đắm say, mà tình yêu tôi trao
chàng cũng tha thiết, miễn là có chàng ở bên để lòng lại nguôi ngoai.
Cảnh tượng ấy nhiều lần trở về tìm tôi trong những cơn mơ, nào có từng
nghĩ, lúc mình chết đuối…
Mà chẳng hề có ai đến cứu.
Người anh hùng trong cõi mơ ấy chẳng thể đến cứu tôi ngay lúc này.
Mà Lí Thừa Ngân, hắn cũng không thể tới cứu tôi.
Thân thể lúc lắc đong đưa tựa quả cân, cứ chìm nghỉm…chìm nghỉm…
Đành rằng chẳng rõ là bao lâu, cứ như thể đã trải dài đến vài năm, nhưng
có khi chỉ là sực tỉnh sau một cơn mộng mị, sức ép nơi lồng ngực buộc tôi
phải mấp mé mở miệng, nôn ọe một vũng nước.
Rốt cuộc mình đã nốc bao nhiêu nước rồi nhỉ…ho khạc mãi đến khi đứt
hơi kiệt sức. Nước trong bụng hầu như đã vợi bớt, lúc ấy mới mê man nằm
phịch xuống, nắng chói lòa tôi không sao mở được mắt, tôi ráng chếch đầu,
thấy kề bên má là một đụn cỏ khô, lại gồng mình nghiêng về phía bên kia,
sát bên gò má có một chồng đất đá.
Vạt áo gã thích khách lấp ló cách đó không xa, à, hóa ra chết đuối hụt
một phen, vậy rằng vẫn chưa chết, có lẽ chính gã, chính gã muốn tôi chẳng
thà bị chết còn hơn là sống lất lây.