Thế nhưng thiếu gì cách, tôi lôi một hòm rương qua, rồi chồng thêm một
hòm nữa, xếp thêm mấy tầng, dồn chúng thành bậc thềm thật to. Chẳng
hiểu trong đống hòm xiểng ấy có gì, may mà không nặng lắm. Thế nhưng
toàn thân nhũn nhùn, tay oặt ra không chút sức lực, xích được mấy hòm sát
chỗ vào tường, thành thử mệt lả, cả người sũng mồ hôi.
Tôi bò lên đống rương, chấn song cửa làm bằng gỗ chạm trổ, cạy bẻ một
lúc phải tội mãi không nhúc nhích, tôi buộc lòng trèo xuống, ráo riết tìm thứ
gì đó vừa tay, tôi mở từng hòm một, thì ra trong đựng đoạn đủ hàng tơ lụa.
Chẳng hiểu nhà nào lắm tiền, vất đống lụa là đẹp đẽ khóa trái trong gian
nhà kho này, biết đâu đây là kho trong thôn tơ lụa. Chẳng hơi đâu đi nghĩ
nhiều thế làm gì, tôi ngán ngẩm đóng nắp hòm lại, sau cùng để ý thấy bát sứ
vừa mới đựng canh gừng.
Tôi đập bể chiếc bát, chọn lấy mảnh vỡ sắc cạnh nhất, trèo lần nữa lên
đống hòm toan cưa song cửa sổ.
Song gỗ thì rõ là mảnh, thế mà cưa mãi không xong, tôi cứ cưa liên tùng
tục…thậm chí cưa đến rách đầu ngón tay…toét cả máu.
Bỗng đâu thấy tuyệt vọng, có lẽ vì Cố Kiếm sắp về, mà tôi vẫn chưa thoát
được. Tuy hắn chưa chắc sẽ giết tôi, song biết đâu hắn sẽ nhốt tôi cả đời thì
sao, hoặc khiến tôi vĩnh viễn đừng hòng mơ gặp lại A Độ, gặp lại Lí Thừa
Ngân.
Tôi chỉ tuyệt vọng trong chốc lát, rồi vực tinh thần, tiếp tục công việc cưa
thanh chấn cửa kia.
Một lúc trôi qua chẳng rõ là bao lâu, cuối cùng cũng nghe thấy 1 tiếng
“rắc” vang lên, thanh chấn cửa sổ rốt cuộc đã bị tôi cưa đứt luôn. Tôi cả
mừng, tiếp tục cưa thanh khác, giải quyết xong xuôi 2 thanh cửa, tôi gồng
mình bẻ, chấn song cửa sổ rụng gẫy.