ĐÔNG CUNG
ĐÔNG CUNG
Phỉ Ngã Tư Tồn
Phỉ Ngã Tư Tồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 27
Chương 27
“Được rồi.” Tôi rịt chặt chuôi đao, đoạn bảo: “Ta đi báo tin!”
Hách Thất gật đầu, dỡ túi nước bên hông ngựa xuống, bảo tôi: “Đi thẳng
về hướng đông chừng 30 dặm, nếu không tìm được lều của Đại Thiền Vu,
thì rẽ hướng Bắc, quân của Tả Cốc Lãi Vương cách đó tầm không xa,
chừng trăm dặm đổ lại.”
“Ta biết rồi.”
Hách Thất cầm cán đao vụt mạnh vào mông ngựa, lớn tiếng quát: “Đi!”
Ngựa nhỏ lao vút, bọn kỵ binh Nguyệt Thị la lối om sòm, song thế ngựa
phi chớp nhoáng, nháy mắt đã bỏ lại sau lưng tất thảy. Tôi không ngừng
ngoái đầu trộm nhìn, chỉ thấy đám Nguyệt Thị đen kịt như đàn kiến chuyển
tổ ngày mưa, Hách Thất cùng mười mấy binh sĩ Đột Quyết bị chúng bâu
quanh chẳng khác nào bầy kiến đông nghìn nghịt châu đầu vào 1 hạt lê. Có
đám lính Nguyệt Thị tách đoàn dợm đuổi theo tôi, nhưng ngựa phi chưa quá
một dặm, tên của Hách Thất đã lao đến bủa vây tới tấp, lính Nguyệt Thị
không một kẻ nào né được loạt tên chí mạng ấy, người ngựa đổ rầm sóng
sượt trên đất, trong lúc gấp gáp đã chẳng còn ai đuổi kịp. Ngựa tôi càng
phóng càng nhanh, lúc ngoảnh lại chỉ còn thấy sắc cờ trắng, thảy những thứ
khác đều phai nhòa dưới ráng chiều, sắc trời ảm đạm, đêm tối phủ mờ mọi
vật.
Tôi thúc ngựa chạy bán mạng trên thảo nguyên, trời không trăng không
sao, oi ả như sắp có cơn giông. Thời tiết kiểu này xưa nay tôi chưa từng
thấy, chỉ e sắp mưa to thật. Giữa thảo nguyên mà gặp mưa to đâu phải