vánh đã rũ tung đống dây lưng, tôi còn tưởng chàng định trói tôi lại, nên
bụng bảo dạ khẩn trương giằng lấy đầu dây.
Tiếng sấm đổ dồn bên ngoài, chớp nháy thi nhau bổ toác nền trời, gió cất
rèm cửa tung lên bất ngờ, màn trong điện đều xõa bay.
Tôi đang gồng minh giằng lấy giằng để, bất thình lình, chàng lại nới tay,
đầu kia vừa buông tôi đã ngã bổ ngửa ra sau, gáy đập trúng bức tượng sư tử
bằng đồng đang lăn kềnh trên nền, cơn đau nhói sộc đến đột ngột khiến tôi
tê điếng, hồi lâu vẫn chưa cựa quậy được. Khuôn mặt Lí Thừa Ngân choán
đầy đáy mắt tôi, chàng trừng trộ, đâm tôi có cảm giác bất cứ lúc nào chàng
cũng có thể thẳng tay cho tôi một cái tát, thế mà không. Sấm rền mỗi lúc
một vang, như thể sét đánh trên chóp mái, rồi bỗng dưng, chàng cúi đầu, tôi
vốn tưởng chàng sắp đánh mình, thế mà chàng lại hùng hổ cắn môi tôi
Chàng nghiến rách cả vành môi tôi, tôi cũng nghiền lại lưỡi chàng, cho
đến khi bật máu rồi mà chàng vẫn chưa chịu buông, đâm ra miệng hút vào
có cả mùi máu tanh. Tiếng chàng nghe như hằn học, mà khuôn mặt thì dữ
tợn, chàng hằm hè tra hỏi: “Cố Tiểu Ngũ là ai? Cố Tiểu Ngũ là ai hả? Nói!
Có phải gã thích khách kia không!”
Cố Tiểu Ngũ là ai ư? Tôi ra sức vùng vẫy, tay chân vung vẩy đấm đá túi
bụi, vậy mà chàng vẫn trơ trơ, mặc kệ những cú đá cú đấm cứ ào ào nện
trên người, chàng xé toạc áo quần tôi. Đến tận cùng, tôi đã bật khóc: “Cố
Tiểu Ngũ là Cố Tiểu Ngũ, Cố Tiểu Ngũ tốt hơn chàng gấp một ngàn lần
một vạn lần!” Những lời tôi nói đều thực tâm mà ra, chẳng ai bì được với
Cố Tiểu Ngũ của tôi, chàng từng giết vua sói mắt trắng vì tôi, chàng từng
gom 100 con đóm đóm vì tôi, đáng lẽ ra tôi đã lấy chàng, nhưng chàng đã
chết ngay trong đám cưới của chúng tôi vào ngày đó…Tôi vỡ òa thành
tiếng, Lí Thừa Ngân như thể bị chọc cho điên lên, tưởng chừng chàng sắp
xé vụn tôi ra bằng thứ hành động cướp bóc đầy căm giận. Chưa bao giờ tôi
trải qua những chuyện khủng khiếp thế này, tôi cứ khóc gọi Cố Tiểu Ngũ