ĐÔNG CUNG
ĐÔNG CUNG
Phỉ Ngã Tư Tồn
Phỉ Ngã Tư Tồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 37
Chương 37
Hóa ra tôi tưởng bở thật. Lí Thừa Ngân triệu Dịch đình lệnh đến, tội
trạng của tôi dài phải hàng cột, ví dụ như bản tính cợt nhả, không tuân thủ
cung quy, đằng nào thì tôi cũng không được cái nết hiền lương thục đức,
kiểu tội danh này hóa lại chẳng sai. Song tội nghiêm trọng nhất có 2 điều, 1
là bỏ bùa, 2 là hại chết Tự Bảo Lâm.
Tôi bị giam lỏng trong điện Khang Tuyết, vốn là nơi im ắng nhất trong
Đông Cung, xưa nay chưa ai ở, mà nghe đồn cũng chẳng khác lãnh cung là
mấy.
Ngày xưa khi phế truất Hoàng hậu, tôi mới biết, ví như Lí Thừa Ngân
muốn phế tôi, cũng phải trải qua cả một quá trình rất phức tạp. Trước tiên
Hoàng thượng hạ chiếu chỉ cho Trung Thư Tỉnh(*), sau đó mới đến Môn
Hạ Tỉnh(*) đồng ý tiếp ký. Đám cựu thần râu ria bạc phơ cũng chẳng dễ
bàn, lần Hoàng Hậu bị phế, có kẻ náo loạn dâng lời can gián, dọa dập đầu
xuống bậc thềm ở Thừa Thiên Môn. Sau đó quả nhiên có kẻ dập dầu thật,
tuy không dẫn đến chết người, song Bệ hạ nổi giận một trận lôi đình, mà
Hoàng Hậu thì vẫn cứ bị phế.
(*chú: tham khảo và tìm hiểu 2 chức quan trên ở đây)
Thực ra tôi đang nghĩ, may ra nơi này canh gác lỏng lẻo, tôi và A Độ sẽ
dễ dàng thoát thân tháo chạy.
Lúc Nguyệt Nương đến thăm, tôi đang trồng hoa trong vườn.
Hai tay tôi dính đầy bùn đất, thoạt đầu thì Nguyệt Nương bật cười, sau lại
tỏ vẻ buồn phiền: “Điện hạ cho phép tỷ tới thăm muội, sao lại đến nông nỗi