này?”
Lúc ấy tôi mới biết, thì ra vị phi tử được Bệ hạ sủng ái gần đây, hay còn
gọi “Nương Tử”, hóa ra lại là Nguyệt Nương.
Tôi đảo qua Nguyệt Nương, tỷ ấy đang vận xiêm y mới của cung thất, áo
lụa mỏng dệt bắt chéo, tóc mây phấn hoa vàng, nom yêu kiều đầy mê hoặc.
Tôi cười nhạt bảo: “May mà Lí Thừa Ngân không cần muội nữa, bằng
không muội phải gọi tỷ là mẹ kế, vậy thì thiệt lắm.”
Nguyệt Nương nhăn mày: “Muội còn cười được à?” Tỷ ấy cũng nhìn tôi
từ trên dưới xuống, chau mày bảo: “Muội nhìn mình mà xem, giờ này vẫn
còn tâm tư đi trồng hoa ư?”
Nguyệt Nương kể tôi nghe một số chuyện đã xảy ra bên ngoài mà tôi
không hề hay biết.
Vốn là gia tộc nhà Triệu Lương đệ nắm quyền hành tương đối lớn trong
triều, giờ đang dồn sức muốn thâu tóm tội danh của tôi, vin vào đó xử tôi
tội chết. Bệ hạ cũng rất khó xử, người từng triệu riêng Lí Thừa Ngân vào
chầu, cũng bởi bệ hạ cho đám hầu cận lui hết ra ngoài, nên không ai hay hai
cha con họ đã nói gì mà sau đó Bệ hạ nổi giận lôi đình, Lí Thừa Ngân cũng
hùng hổ bỏ đi. Giờ đến cả cha con thiên tử cũng hằn học, Nguyệt Nương ở
bên nói khéo xin xỏ hộ, song cũng đành chịu chết.
Nguyệt Nương bảo: “Tỷ biết những tội trạng ấy rặt là chuyện hoang
đường, nhưng giờ tình thế bức bách, tỷ xin bệ hạ cho phép tỷ đến thăm
muội, muội có gì muốn nói hoặc muốn gặp ai không?”
Tôi lấy làm lạ, hỏi: “Muội chẳng muốn gặp ai cả.”
Nguyệt Nương đoán tôi nghe mà không hiểu, đành nhẫn nại giảng giải
một hồi. Thì ra ý tỷ ấy muốn tôi gặp Lí Thừa Ngân một bận, rồi nói khéo
với chàng dăm câu. Chỉ cần Lí Thừa Ngân quyết tâm thì đằng Triệu Lương