chúng không hề lo cho cái thân mình, con người ta sống ở đời, sao cứ phải
lo quẩn lo quanh, nên thế nào thì cứ thế ấy, lo bò trắng răng chứ báu gì.”
Vả lại lo lắng thì ích gì, dù sao Lí Thừa Ngân cũng chẳng tin tôi. Những
chuyện xưa kia, tôi thật sự mong mình không bao giờ nhớ đến. May mà, chỉ
mình tôi nhớ ra, còn chàng vẫn vậy. Thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn cứ
đợi, đợi 1 cơ hội để kết thúc tất cả, sau đó rời xa nơi này, tôi không muốn
gặp lại Lí Thừa Ngân nữa.
Tôi nói một tràng dài, làm Nguyệt Nương dở khóc dở cười, không biết
phải làm sao, đành bỏ về cung.
Tôi thấy cuộc sống ở lãnh cung cũng tàm tạm, ngoại trừ việc bữa ăn có
phần đạm bạc ra, thì nơi này được cái rất yên tĩnh. Vậy mà trước kia rõ ràng
tôi lại thích náo nhiệt đông vui.
Một hôm, nửa đêm đang ngủ, đột nhiên A Độ lay tôi dậy, tôi dụi mắt hỏi:
“Sao thế?”
Nom A Độ vẻ hốt hoảng, nàng ấy kéo tôi ra bậu cửa sổ phía đông, chỉ trỏ
vào chóp tường.
Thấy có ánh lửa kèm khói đen nghi ngút bốc lên, tôi thót mình kinh ngạc.
Sao tự nhiên lại có cháy?
Lửa lan cực nhanh, chẳng mấy chốc đã cháy rần rần, A Độ đạp bung cửa
sổ phía tây, chúng tôi nhảy qua rồi nàng ấy kéo tôi lao lên bờ tường đằng
sau. Chưa kịp đứng cho vững, thì bỗng một luồng gió mạnh đã ập tới., A
Độ vội đẩy tôi ngã dúi dụi xuống chân tường.Thấy A Độ vung đao chém
thứ gì đó đánh “keng” một tiếng, hóa ra là một mũi tên bằng thép, A Độ
khom lưng lao xuống, lúc sắp chụp được tôi, thì không biết ở đâu bắn ra
liên tiếp những mũi tên thứ 2, thứ 3… A Độ chặn được vài phát, tên bay ào
ạt như một cơn mưa châu chấu, mái ngói chóp tường bị xuyên cho tan tác.
Tôi trừng mắt nhìn một mũi tên lao vút đến, cắm phập vào vai A Độ, máu