tức thì bắn tóe bốn phía, tôi kêu vang “A Độ”, vậy mà nàng ấy bất chấp cả
vết thương trên vai, chỉ lo vùng vẫy lao người xuống toan nắm lấy tay tôi.
Gió xé bên tai ào ào, tôi nhớ cái lần chúng tôi trèo tường cũng gặp một trận
tên, lúc đó A Độ không giữ được tay tôi, chính Bùi Chiếu đã đỡ tôi phen ấy.
Có điều giờ đây cả tôi và A Độ đều biết rằng Bùi Chiếu không thể xuất hiện
ở nơi này.
Giữa làn mưa tên líu nhíu, cuối cùng A Độ túm được cánh tay tôi, thanh
đao kéo lê trên bờ tường tóe ra những vệt lửa màu ánh kim, gạch xanh kiên
cố vậy mà vẫn ào ào rủ bụi, chúng tôi mau chóng mò dần xuống, vai phải
của A Độ bị thương, không đủ sức để chọc đao bám vào tường, mà tên ập
đến mỗi lúc thêm đông, tôi luống cuống gào thét: “A Độ ơi, buông tay thôi!
Buông tay đi!”
Giả sử bây giờ mà buông tay, cả 2 chúng tôi chỉ có nước ngã chết cả nút.
Bờ tường thì cao chót vót, dưới đất có nền đá, rơi xuống thế nào cũng ra thịt
băm.
Máu từ vai A Độ nhỏ xuống mặt tôi, tôi ra sức vằng khỏi tay nàng ấy, bất
thình lình, A Độ gồng mình quăng mạnh tôi về phía trước, cơ thể bị ném
vào không trung, vút lên như cưỡi mây cưỡi gió, bất giác quơ cào loạn xạ,
thế rồi cũng bám được vào mái ngói chóp tường. Tay chân lóp ngóp bò lên
bờ tường bao, trơ mắt nhìn A Độ trúng thêm đến vài phát tên, quả thực A
Độ đã đuối sức, may còn có thanh đao cắm bờ tường, nên giảm được phần
nào tốc độ rơi, sau cùng tay không còn đỡ nổi, vừa buông tay liền rơi phịch
xuống nền gạch. Tôi bật khóc nức nở, giữa cái bóng đêm đen kìn kịt này,
tên tấn công dồn dập vào mái ngói cạnh mình. Chúng xuyên toác gạch ngói,
tạo thành một chuỗi liên tiếp những tiếng “phịch phịch” quấy động màn
đêm, mảnh vỡ văng cả vào mặt tôi, đau vô cùng, tôi gào khóc gọi tên A Độ,
bốn bề tên trút như mưa, ùn ùn chụp phủ quanh tôi. Chưa bao giờ tôi thấy
mình bơ vơ và trơ trọi đến ngần này.