Mặc dù A Độ được thầy ẵm trên người, nhưng cánh tay kia buông thõng bất
động, chẳng rõ vết thương thế nào. Cứ đà này, thầy và A Độ sẽ bị tên bắn
chết mất thôi. Bụng dạ tôi nôn nao, mà nói cho cùng, chẳng rõ những kẻ
mai phục kia là ai, chợt ngẫm những kẻ này mang khiên giáp, lại bắn hỏa
tiễn sáng lóa cả Công Đung, gây ra chuyện lớn thế hẳn không phải thích
khách. Mới chớm nghĩ thế đã không kìm được mình đứng phắt dậy, phía
sau có kẻ khẽ ấn lưng tôi, bảo: “Nằm xuống.”
Tôi quay đầu nhìn, thì ra là Bùi Chiếu, theo sau hắn còn có lít nhít một
đống lính Vũ Lâm lang vận khinh giáp. Chúng nhoài người trên mái ngói
trong im hơi lặng tiếng, tay lăm lăm cung nỏ đã dợm kéo căng, tằm ngắm
rơi vào thế trận dưới kia, những kẻ này đang chiếm lợi thế, kể cả khi Cố
Kiếm có thể bứt phá được thế vòng vây, ắt chúng sẽ đồng loạt giương cung,
dồn thầy vào trận tên.
Tôi sợ quýnh người, bảo Bùi Chiếu: “Mau bảo bọn họ dừng lại đi!”
Bùi Chiếu khẽ đáp: “Bẩm Thái Tử Phi, Thái Tử điện hạ có lệnh phải tiêu
diệt bằng được thích khách, xin thứ tội cho mạc tướng không thể tuân theo
ý người.”
Tôi ghì lấy vai hắn: “Người đó không phải là thích khách, vả lại thầy còn
đang bảo vệ A Độ, A Độ cũng không phải thích khách. Mau bảo bọn chúng
dừng tay đi!”
Bùi Chiểu tỏ vẻ bối rối, thế rồi những ngón tay tôi đang víu chặt cũng từ
từ được hắn gỡ khỏi người. Tôi điên lên mắng hắn: “Cứ cho như Cố Kiếm
từng hành thích bệ hạ, nhưng nào đã làm rụng đến 1 cọng tóc của người. Vả
lại các ngươi muốn bắt Cố Kiếm thì cứ bắt đi, nhưng A Độ vô tội, ngươi
nhanh chóng bảo người của mình dừng tay đi.”
Tiếng Bùi Chiếu trầm trầm: “Điện hạ đã có lệnh, một khi thích khách
xuất hiện, bất kể thế nào cũng phải bắn chết được hắn, tuyệt đối không để