Một bóng người chắn trước mặt tôi, kẻ đó chỉ phất tay một cái mà tên
đang lao tới tấp bỗng rẽ lỗi tản tứ phía, văng trệch đi đến mấy trượng, đáp
xiêu vẹo trên mặt đất. Qua làn nước mắt mờ đục, tôi thấy một màu áo trắng,
sáng trong bắt mắt tựa như ánh trăng.
Là Cố Kiếm.
Thầy gạt phăng mớ tên láo nháo, kéo tôi phi thẳng lên mái ngói lưu ly
trên nóc điện, tôi kêu gào cuống cả lên: “Còn A Độ nữa! Mau cứu A Độ!”
Cố Kiếm đẩy tôi núp sau mỏ diều hâu, đoạn quay người nhào khỏi tường,
trong màn đêm, tôi thấy ống tay áo thầy no gió căng phồng, gợi tôi tưởng
đó là một cánh chim trắng sà mình xuống chóp tường. Bên dưới bất chợt
xuất hiện vô số những mũi hỏa tiễn ập đến tới tấp như mưa, chúng xoẹt qua
tựa ánh sao băng xé toang màn đêm tịch mịch, chúng dồn dập đổ về phía
thầy, tôi nghe cơ man những tiếng tên cắm ngập trong tường “bụp bụp”
chẳng khác nào một bầy thiêu thân cứ độ hè là lại thi nhau đâm đầu vào
giấy chụp đèn, thắp lên không trung những đốm lửa rải rải, mà cũng chóng
lụi tàn, Cố Kiếm ẵm được A Độ ngay trong tức thời, nhưng loạt hỏa tiễn kia
ào tới mỗi lúc một khít rịt, dậy mùi khét lẹt đặc quánh bầu không khí, từ
bốn phương tám hướng, những tiếng rít sắc lẹm kéo lê cái đuôi lửa nhằm
thẳng vào Cố Kiếm. Tôi núp sau mỏ diều hâu liền nhô đầu ra nhìn, thấy lũ
lượt lính mặc giáp trụ màu đen, đang giẫm đạp từng bước, cứ hết lớp này
đến lớp khác siết vòng vây kín như bưng, tiếng giáp sắt nặng trĩu chà vào
nhau đánh sàn sạt, mà không biết dưới ấy phục kích có đến mấy ngàn mấy
vạn tên.
Một tay Cố Kiếm ôm A Độ, tay kia cầm gươm đánh chặn làn tên bay,
những mảnh tên gẫy còn đương hừng hực lửa đã phủ thành đống dưới chân,
ánh lửa hắt sáng lên màu bào trắng lúc tỏ lúc mờ. Tên rào rào rụng rơi ngay
trước mặt, nhưng mưa tên dày đặc khắp trời như bầy châu chấu bổ nhào
đến, thầy cũng khó mà thoát được thế trận bao vây của tên. Bào trắng đã
nhuốm máu, trời mới biết rốt cuộc đấy là máu thầy hay máu từ người A Độ.