cho hắn thoát. Xin Thái Tử Phi thứ lỗi, mạc tướng không thể nghe theo ý
của người.”
Tôi phẫn nộ, nói: “Vậy còn ta? Nếu như Cố Kiếm đang giữ ta trong tay,
các ngươi cũng phóng tên bắn chết cả ta lẫn thầy ư?”
Bùi Chiếu ngước nhìn tôi với đôi con ngươi u ẩn, ánh lửa của trận tên lạc
nơi xa dường như châm nhóm từng chùm hoa lửa li ti trong mắt hắn, thế rồi
chỉ chớp mắt đã tàn. Tôi nói: “Nhanh bảo bọn chúng thôi đi, bằng không ta
nhảy xuống chết cùng họ bây giờ đấy!”
Bùi Chiếu bất ngờ giơ tay, bảo: “Thứ lỗi cho mạc tướng thất lễ!” Tôi chỉ
cảm nhận được huyệt vị mình tê rần một cái, rồi chân đã nhũn nhão ngồi oặt
xuống ngay tại chỗ, tứ chi cứng còng không tài nào nhúc nhích được. Hắn
dám điểm huyệt khiến tôi tê điếng cả người. Tôi chửi lấy chửi để, vậy mà
hắn lờ đi, chỉ ngoảnh lại, hô: “Chuẩn bị!”
Ba ngàn quân trên nóc điện soàn soạt nhỏm dậy, bọn chúng nửa ngồi nửa
quỳ, tay kéo căng dây cung, đầu mũi tên chỉ thẳng vào 2 người bị bủa vây
giữa thế trận lửa dưới kia.
Tôi ức đến ứa nước mắt, chỉ biết gào thét: “Bùi Chiếu! Hôm nay nếu như
ngươi dám bắn, ta nhất định sẽ giết ngươi!”
Bùi Chiếu hoàn toàn bỏ ngoài tai lời tôi, hắn quay đầu thét lớn: “Bắn!”
Tôi nghe thấy những tiếng rít hỗn độn xé toạc không gian, cơ man là tên
bay vọt qua đỉnh đầu, lao thẳng vào người đứng giữa vòng lửa. Cố Kiếm
bay vọt lên, toan thoát thân, song lại bị cơn mưa tên dầy đặc chặn lùi. Mắt
tôi đã nhòe nước, chỉ còn nhìn thấy trận tên ngùn ngụt bao phủ đất trời, Cố
Kiếm bất ngờ gạt tay, thả A Độ xuống đất. Hẳn thầy muốn tự mình thoát
thân trước đã, nhưng tên bay mỗi lúc một khít rịt, mũi này nối đuôi mũi kia,
không chừa lấy một khe hở, bóng dáng Cố Kiểm lẫn A Độ hoàn toàn bị che
khuất dạng. Tôi điên cuồng nổi cơn mắng chửi như tát nước, vậy mà dường